Hai ngày mục vụ ơn gọi đã khép lại tại 2 Giáo xứ là Hòa Thắng và Dũ Yên, nhưng những hình ảnh, nụ cười và những cuộc gặp gỡ vẫn còn đọng lại trong tôi. Hai ngày không quá dài, nhưng đủ để tôi nhận ra rằng mỗi chuyến đi không chỉ đưa mình đến một nơi nào đó, mà còn mở ra một hành trình mới trong chính tâm hồn mình. Tôi lên đường với thao thức muốn đem Chúa và nét đẹp của đời sống dâng hiến đến với các bạn trẻ ở các Giáo xứ, nhưng rồi chính tôi lại là người được nhận lãnh rất nhiều qua những cuộc gặp gỡ đơn sơ và chân thành ấy.

Trước khi bắt đầu chuyến đi, trong tôi có sự háo hức xen lẫn một chút băn khoăn. Tôi tự hỏi: mình sẽ nói gì với các em? Làm sao để các em hiểu được vẻ đẹp của một đời sống tận hiến? Làm sao để những điều Qúy Chị chia sẻ không chỉ dừng lại ở những lời nói, nhưng thực sự có thể chạm đến tâm hồn các em? Thế nhưng, khi bắt đầu gặp gỡ, tôi nhận ra rằng mục vụ ơn gọi không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều thật lớn lao. Đôi khi, nó bắt đầu từ một nụ cười, một ánh mắt, một cuộc trò chuyện chân thành hay đơn giản chỉ là sự hiện diện bên cạnh một người trẻ đang thao thức tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời mình.
Trong hai ngày ấy, tôi được gặp những gương mặt rất khác nhau, với những câu chuyện, những ước mơ và cả những thao thức riêng. Có những em còn rụt rè, có những em vui tươi, năng động, có những em đặt ra những câu hỏi rất chân thành về đời sống tu trì và ơn gọi, cũng có những câu trả lời rất chân thành khi được hỏi là sau này các em có đi tu không? Chính những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy lại khiến tôi suy nghĩ nhiều. Tôi nhận ra rằng nơi mỗi người trẻ luôn có những hạt giống tốt đẹp mà Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn. Có thể hôm nay hạt giống ấy chưa nảy mầm, có thể các em chưa biết mình sẽ đi về đâu, hay là mình sẽ đi tu hay không? Nhưng Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động nơi từng tâm hồn.

Hai ngày mục vụ cũng giúp tôi hiểu hơn rằng gieo mầm ơn gọi không phải là thuyết phục một người bước vào đời tu, nhưng trước hết là giúp họ nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương và được mời gọi sống một cuộc đời có ý nghĩa. Ơn gọi là một tiếng gọi cá vị, và mỗi người cần có thời gian để lắng nghe, phân định và đáp trả như chính chủ đề của ngày định hướng ơn gọi “Hãy đáp lời Ngài”.
Điều làm tôi xúc động nhất sau chuyến đi chính là nhận ra mình đã nhận được nhiều hơn những gì mình nghĩ mình có thể trao ban. Tôi đến để chia sẻ về ơn gọi, nhưng lại được nhắc nhớ về chính ơn gọi của mình. Tôi đến để gieo những hạt giống nhỏ bé, nhưng lại nhận được niềm vui và sự nhiệt thành của những người trẻ. Tôi đến để nói với các em về Chúa, nhưng qua các em, tôi lại cảm nhận rõ hơn sự hiện diện âm thầm của Chúa trong từng cuộc gặp gỡ.

Có lẽ, điều đẹp nhất của mục vụ ơn gọi không nằm ở số lượng người nghe hay những chương trình được tổ chức thành công, nhưng nằm ở những hạt giống âm thầm được gieo vào lòng người. Có những điều hôm nay chúng ta nói ra có thể các em chưa hiểu hết; có những cuộc gặp gỡ tưởng như rất bình thường nhưng biết đâu lại trở thành một dấu mốc trong hành trình tìm kiếm Chúa của một người trẻ. Phần của chúng tôi là gieo, là trao ban, là làm chứng bằng chính đời sống của mình; còn việc hạt giống ấy lớn lên thế nào, Thiên Chúa sẽ làm lớn lên và sinh hoa kết trái trong tâm hồn các bạn trẻ.
Hai ngày đã qua, những bước chân rồi sẽ trở về với nhịp sống thường ngày, nhưng trong tôi vẫn còn một lời mời gọi tiếp tục lên đường. Lên đường không chỉ để tìm kiếm những người quảng đại đáp lại tiếng Chúa, nhưng còn để chính mình mỗi ngày biết làm mới lại lời đáp trả của mình. Bởi lẽ, muốn nói với người trẻ về niềm vui của ơn gọi, trước hết chính người được gọi phải sống niềm vui ấy cách chân thành.
Tôi tin rằng Thiên Chúa vẫn đang gọi, vẫn đang gieo những hạt giống ơn gọi vào tâm hồn biết bao người trẻ. Có thể tiếng gọi ấy rất nhẹ nhàng, âm thầm giữa những bộn bề của cuộc sống. Và có lẽ, điều chúng ta cần làm là trở thành những người biết lắng nghe, biết đồng hành và biết trao cho các em một chứng tá sống động về tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Hai ngày mục vụ rồi sẽ trở thành một kỷ niệm, nhưng những gì Chúa đã gieo vào lòng tôi và lòng các em thì vẫn còn đó. Tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi được lên đường, được gặp gỡ, được trao ban và được nhận lãnh. Xin Chúa tiếp tục đồng hành với các em những con người mà tôi đã gặp, xin Ngài chăm sóc những hạt giống nhỏ bé đã được gieo vào tâm hồn các em. Và xin cho tôi luôn biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, để mỗi bước chân của mình, dù nhỏ bé, cũng có thể trở thành một lời chứng rằng: theo Chúa là một hành trình đẹp, một hành trình của tình yêu, của trao ban và của niềm vui.
Kỷ niệm tại Giáo xứ Hòa Thắng-Dũ Yên
29-30/8/2026
Tường Vi Cánh Mỏng
