Cu Pua – A Cỏ – Ba Nang | Đakrông, Quảng Trị
Sáng hôm ấy, những chuyến xe chở đầy quà lần lượt dừng lại giữa núi đồi Đakrông. Người xuống xe, người mở thùng, người chuyền từng bao quà xuống… Chẳng mấy chốc, khoảng sân nhỏ đã rộn ràng tiếng nói cười.

Cùng với gia đình cô Nguyệt, chị em Mến Thánh Giá chúng tôi có mặt tại bản Cu Pua, bản A Cỏ và bản Ba Nang để trao gửi những phần quà mà gia đình đã quảng đại ủng hộ.
Đồng hành trong chuyến đi còn có Cha Sở Giáo xứ Khe Sanh, Quý Cha Dòng Thánh Tâm Huế cùng Quý Thầy và những người đã cùng góp sức để chuyến đi được trọn vẹn. Có người đã quen đường, quen bản; có người lần đầu đến đây. Nhưng rồi, chẳng ai còn thấy mình là người đứng ngoài. Mọi người cùng gặp gỡ, cùng chia sẻ và cùng dành cho bà con những lời hỏi thăm thật gần gũi.
Giữa núi rừng Đakrông, chúng tôi gặp những gương mặt còn lạ. Vậy mà chỉ vài câu chuyện, một nụ cười, một cái bắt tay… khoảng cách dường như cũng chẳng còn bao xa.

Có những lúc, tôi chỉ đứng nhìn bà con nhận quà mà thấy lòng mình vui lạ. Vui vì những điều gia đình cô Nguyệt gửi trao đã thật sự đến được nơi cần đến. Vui vì phía sau những phần quà ấy là một tấm lòng, và hôm nay, tấm lòng ấy đã có mặt nơi đây.

Quà rồi sẽ hết. Chuyến xe rồi cũng sẽ trở về. Nhưng những phút giây gặp gỡ này có lẽ sẽ còn ở lại. Bởi điều người ta nhớ về một chuyến đi đôi khi không phải mình đã trao được bao nhiêu, mà là đã gặp những ai, đã nhìn thấy những nụ cười nào và đã cùng nhau làm được một điều tốt đẹp như thế nào.
Chiều xuống, chúng tôi lại lên xe rời bản. Ngoái nhìn phía sau, vẫn còn những bàn tay vẫy chào. Con đường núi cứ dài ra phía trước, còn trong lòng mỗi người có thêm một câu chuyện để mang về.

Xin cảm ơn gia đình cô Nguyệt đã tin tưởng và quảng đại trao gửi yêu thương qua chị em Mến Thánh Giá.
Cảm ơn Cha Sở Giáo xứ Khe Sanh, Quý Cha Dòng Thánh Tâm Huế, Quý Thầy và tất cả những ai đã cùng hiện diện và đồng hành trong chuyến đi.
Và cảm ơn những người anh chị em nơi các bản làng Đakrông đã đón chúng tôi bằng những nụ cười rất đỗi chân tình.
Khi yêu thương đến bản, chúng tôi nhận ra rằng: có những khoảng cách chỉ cần một chuyến đi là có thể gần lại; có những món quà trao đi rồi sẽ hết, nhưng tình người thì còn ở lại…
Ban Truyền Thông HD.MTG Huế
Xin xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY
