
Hướng đến Lễ Suy tôn Thánh Giá, cũng là ngày Hội Dòng mừng kính tước hiệu của mình, tôi được mời gọi dừng lại để gẫm suy về sự khôn ngoan của Thánh Giá, như thánh Phaolô diễn tả: “Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh … Đấng ấy chính là Đức Kitô, là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.” (1 Cr 1,23-24). Người môn đệ Mến Thánh Giá được mời gọi học lại Đức Kitô chịu đóng đinh cách nhìn và cách sống của Người.
Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình là người khôn. Nhưng khôn theo cách nào? Thánh Phaolô đặt trước chúng ta một sự đối lập thật mạnh: sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Điều thế gian cho là khôn có thể lại là dại trước mặt Thiên Chúa; điều thế gian cho là yếu đuối, Thiên Chúa lại dùng để biểu lộ quyền năng của Người.
Thánh Giá chính là nghịch lý ấy. Một Đấng Cứu Thế lại chịu đóng đinh. Một tình yêu không tự bảo vệ mình, nhưng tự hiến đến cùng. Vì thế, đối với thế gian, Thánh Giá là “điên rồ”; còn đối với người tin, đó lại là sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa.
Nhưng “điên rồ của Thánh Giá” không phải là sống thiếu suy nghĩ hay chấp nhận mọi sự cách mù quáng. Đó là dám chọn điều Tin Mừng đòi hỏi, ngay cả khi điều ấy đi ngược với cách tính toán thông thường của con người.
Trong cộng đoàn, sự khôn ngoan ấy đôi khi được thử thách từ những chuyện rất nhỏ.
Tôi góp ý vì điều đó thực sự cần thiết, hay vì tôi muốn ý mình được thực hiện?
Tôi sửa một thiếu sót của người chị em vì muốn giúp họ tốt hơn, hay vì tôi khó chịu khi người khác không làm theo cách của mình?
Tôi lên tiếng vì lợi ích chung, hay vì tôi cần được nhìn nhận là người có khả năng và có lý?
Có những điều mình có thể nói nhưng không nhất thiết phải nói. Có những lỗi nhỏ mình có thể sửa nhưng không nhất thiết phải sửa. Có những lúc biết lùi lại một bước, để người khác có chỗ lớn lên, lại là một cách yêu thương trưởng thành.
Theo cách nghĩ của thế gian, đó có thể là yếu, là nhường nhịn quá mức, là không biết bảo vệ mình. Nhưng dưới ánh sáng Thánh Giá, không phải lúc nào mình đúng cũng cần phải thắng; không phải lúc nào mình thấy thiếu sót cũng cần phải lên tiếng.
Sự khôn ngoan của Thánh Giá không giúp ta thắng người khác, nhưng giúp ta thắng chính mình: thắng nhu cầu phải được công nhận, thắng cái tôi muốn điều khiển, thắng sự khó chịu khi người khác không làm theo ý mình, và cả sự mệt mỏi khi những điều mình muốn không được như ý. Có khi điều khó nhất không phải là nhận ra người khác sai ở đâu, mà là nhận ra cái tôi của mình đang muốn điều gì.
Bởi vậy, người môn đệ Thánh Giá cần cầu xin Chúa cho mình một sự khôn ngoan biết phân định: khi nào cần nói và khi nào nên thinh lặng; khi nào cần sửa và khi nào nên cảm thông; khi nào cần lên tiếng vì điều tốt chung và khi nào cần lùi lại để giữ gìn tình huynh đệ.
Thánh Phaolô khẳng định: “Đức Kitô… là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.” Người môn đệ không học sự khôn ngoan ấy từ những lý thuyết cao siêu, nhưng từ việc chiêm ngắm mỗi ngày Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh.
Suy tôn Thánh Giá cũng là để học lại sự khôn ngoan của Đấng đã chịu đóng đinh vì chúng ta: biết thế nào là khôn, thế nào là dại; thế nào là mạnh, thế nào là yếu; và trên hết, biết chọn con đường của tình yêu.
Nt. Catarina Thu Trang – HD.MTG Huế
