Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi…

Viết tiếp câu chuyện “thích thích” của mình.

BỒI HỒI – “Sáng mai mình nên làm tóc kiểu gì nhỉ?”, “Chiếc áo sơ-mi trắng nào của mình là đẹp nhất trong mắt Chúa nhỉ?”,… Thật khó để chìm vào giấc ngủ.

PHẤN CHẤN – Khác với Thánh Lễ Chúa Nhật thường ngày, sáng nay, mình – một trong những tân sinh viên của nhà Bêtania sẽ được đón nhận một cách chính thức bởi các chị ở trong gia đình cùng với đó là dâng lên Chúa những nguyện cầu cho năm học mới.

SỐT SẮNG – “Chung một niềm tin chúng con sum họp về đây. Quanh bàn thờ Cha dâng lên lời kinh thánh ái…” lời hát quen thuộc bởi hai tuần liên tục tập hát vang lên. Không giống những lần tập hát cùng chị em, hôm nay tiếng hát ấy mang theo cả những ưu tư, phó thác và nguyện ước đầu năm học mới. Trong ngôi nhà nguyện ấm cúng, dưới sự chủ tế sốt sắng của Cha Gioakim Lê Hữu Cường, từng lời kinh tiếng hát của chị em cùng hòa quyện trong bàn tiệc Thánh Thể. Sự hiện diện của quý chị Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế cùng hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện đã nâng đỡ tâm hồn mỗi người, để tất cả dâng trọn chặng đường học tập phía trước vào tình yêu và ơn thiêng của Chúa.

“Nếu đi xe đạp thì hãy nhìn phía trước mà đi, đừng ngoái đầu lại. Ngoái đầu mình lại sẽ chập choạng, bấp bênh và ngã trên chính con đường của mình. Nên cứ nhìn về phía trước và đi theo đúng con đường của mình chọn, đừng nhìn vào người khác, mình hãy đi chậm mà đi chắc” – cha.

Câu nói đó chạm khẽ tới trái tim mình. Trong thẳm sâu của một đứa trẻ đang tập lớn, mình vô thức quy chiếu con đường của bản thân với hành trình của người khác mà mình cho đó là rực rỡ, là huy hoàng. Để rồi những vấp ngã, những đau đáu khó thể phai mờ đi…

Con cảm tạ Chúa đã hiện hữu trong thánh lễ, qua bài giảng của cha khiến con tỉnh thức. Mong rằng những “chiếc xe đạp” của Bêtania sẽ không hư xước bởi những lần lạc mất chính mình!

“Các em có quyết tâm chuyên cần học tập, sống có trách nhiệm, biết yêu thương, tôn trọng, sẻ chia và cộng tác với mọi người trong gia đình Bêtania không?” – Chị Tuyến Agatha.

“Thưa, chúng em quyết tâm!” – vang vọng mãi trong tâm thức mình hai chữ “quyết tâm”. Câu trả lời ấy như một chiếc mỏ neo vững chắc, đưa mình trở lại với bản ngã thiện lành, nhắc nhở mình về ngọn lửa yêu thương và sự sẻ chia từng được thắp lên ở mái nhà Bêtania giữa bộn bề chông chênh ngoài kia.

“THÀNH YÊU YÊU” – ngày qua ngày được sống và sinh hoạt chung với các chị, mình yêu hơn những điều bình dị, nhẹ nhàng. Mì Tôn: “sáng nay lễ, xong các chị bên nhà dòng qua nhìn thích hè, các chị hỏi han chúng mình rành ấm áp mà khó tả mi hè” hihi “mình cũng cảm giác như Mì, rành yêu đó Mì ạ!”. Mình yêu những cây xanh (mình hay gọi là rau chị Tuyến nuôi), mình yêu mùi bếp lúc 10h30 trưa hay 5h chiều, mình yêu những câu nói “em đi mô đó”, “đi lễ chưa ấy ơi”, “bựa ni có cái áo đẹp hí”,…, mình yêu những góc nắng rọi vào tim mình.

Yêu hơn những nụ cười của bác bảo vệ, cái gật đầu nhè nhẹ của dì bé, đôi mắt díu lại khi làm mặt xấu của chị Tuyến, đôi tay thoăn thoắt khi chị Ảnh dồn cả trái tim vào bài hát!

Có lẽ Bêtania chẳng làm mình “yêu yêu” bằng điều gì to tát. Chỉ là mỗi ngày một chút thôi: một lời gọi với theo ở cầu thang, một bữa cơm còn nóng, một cái nhìn biết mình đang mệt, một câu hỏi chẳng cần suy nghĩ nhiều: “Bựa ni ổn không em?”. Những điều nhỏ xíu ấy cứ âm thầm ở lại, gom góp thành một cảm giác thật lạ: cảm giác mình có một nơi để trở về.

Và rồi mình chợt hiểu, ngày đầu tiên bước vào Bêtania, mình chỉ mới “thích thích” một mái nhà đẹp, một khoảng sân xanh, vài gương mặt dễ thương và một cuộc sống sinh viên nghe có vẻ thú vị. Còn bây giờ, cái “yêu yêu” ấy đã khác rồi. Là yêu cả những điều chưa hoàn hảo, yêu những ngày vui lẫn những hôm buồn xíu, yêu cả những lần được nhắc nhở, được sửa, được kéo mình trở lại khi chiếc “xe đạp” trong lòng bắt đầu chao nghiêng.

Mình không biết những năm tháng phía trước sẽ đưa mình đi đến đâu. Chỉ mong rằng trên con đường riêng của mình, mình sẽ nhớ lời Cha dặn: cứ nhìn về phía trước mà đi, chậm cũng được, miễn là đừng đánh mất chính mình. Và khi mỏi quá, chắc mình sẽ ghé lại Bêtania một chút, ngồi bên mấy “cây rau chị Tuyến nuôi”, nghe tiếng ai đó gọi “em đi mô đó?” rồi cười.

Ừ, hình như mình yêu nhà này thiệt rồi.
Từ thích thích… thành yêu yêu rồi đó, Bêtania ơi!

Chan Chan, Tân sinh viên Lưu xá Bêtania