Gửi Bêtania Thân Yêu

Vậy là em đã trải qua tháng đầu tiên của đời sống sinh viên tại Bêtania. Cảm xúc trong em lúc này chắc chỉ có thể gói gọn trong hai từ: “hạnh phúc” và “may mắn”.

Sáng nay, chúng em đã cùng nhau tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới. Một buổi sáng thật đặc biệt, bởi cũng chính trong khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra rằng Bêtania đối với mình đã không còn đơn thuần là một nơi ở, mà thật sự đang trở thành một mái nhà.

Để chuẩn bị cho Thánh lễ đầu năm, cả nhà cũng tất bật lắm. Em nhớ nhất là những buổi chiều muộn, khi ai cũng vừa trải qua một ngày dài. Có bạn đã vùi mình trong sách vở suốt nhiều giờ, có bạn vừa đi một quãng đường dài để trở lại Bêtania sau những ngày về thăm gia đình. Hai chị phụ trách cũng bận rộn từ sáng đến tối để lo chu toàn mọi việc trong lưu xá.

Vậy mà cứ đến giờ tập hát, dường như mọi mệt mỏi lại được bỏ lại đâu đó. Chị em ngồi cạnh nhau, hát đi hát lại những bài quen thuộc, có khi sai rồi lại cười, có khi hát mãi một đoạn vẫn chưa đều. Nhưng lạ là buổi tập nào cũng kết thúc bằng những gương mặt vui vẻ.

Những khoảnh khắc rất bình thường ấy lại khiến em cảm nhận rõ một điều: Bêtania là một nơi để trở về. Một nơi có những con người cùng học, cùng cầu nguyện, cùng ăn cơm, cùng nhắc nhở nhau và cũng cùng nhau lớn lên qua những điều rất nhỏ.

Quay ngược thời gian về hơn một tháng trước, khi em vừa nhận được giấy báo trúng tuyển và biết mình sẽ theo học đại học tại thành phố Huế, em bắt đầu hành trình tìm một nơi lưu trú. Em tình cờ biết đến Bêtania, nhưng khi liên lạc với các chị phụ trách thì được báo rằng lưu xá đã đủ thành viên.

Khi ấy, em cũng nghĩ chắc mình và Bêtania chỉ lướt ngang qua nhau như thế thôi. Nhưng rồi, không biết bằng cách nào, một chỗ ở lại được mở ra cho em. Em vẫn nghĩ đó là một sự sắp đặt thật dịu dàng của Chúa. Và thế là em trở thành một phần của Bêtania.

Chỉ mới hơn một tháng sống ở đây thôi, vậy mà em đã bắt đầu nhìn thấy trong mình những thay đổi mà trước đây chính em cũng không ngờ tới.

Ở Bêtania, chúng em vẫn cùng nhau tham dự Thánh lễ vào buổi tối mỗi ngày. Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, có những buổi sáng em lại muốn thức dậy từ 5 giờ để đi lễ. Điều ấy đến chính em cũng thấy lạ.

Ở nhà, em vốn là đứa có thể ngủ ngon lành đến 8, 9 giờ sáng. Chuyện thức dậy lúc 5 giờ sáng là điều trước đây em chưa từng nghĩ mình có thể làm được. Thậm chí, nếu có ai gọi hay bắt em dậy sớm, chưa chắc em đã vui vẻ gì. Vậy mà ở Bêtania, không ai bắt, cũng chẳng phải vì một quy định nào, em lại tự nguyện thức dậy thật sớm để đi lễ.

Có những buổi sáng bước ra khỏi phòng khi trời còn chưa sáng hẳn, em cũng tự hỏi: “Ủa, đây có thật là mình không vậy?” Có lẽ Bêtania đang thay đổi em bằng những điều rất nhỏ như thế. Không phải biến em thành một người khác, nhưng giúp em nhận ra rằng trong mình vẫn có một phiên bản mà trước đây em chưa từng biết đến.

Rồi em bắt đầu có những bữa cơm chung với những người bạn lần đầu gặp mặt mà cứ ngỡ như đã quen nhau từ lâu. Em học cách tự quản lý thời gian, tự sắp xếp cuộc sống, học cách sống có trách nhiệm hơn với bản thân và với những người xung quanh.

Có lẽ Chúa đưa em đến đây không phải để trao cho em một cuộc sống hoàn toàn khác, mà để em từ từ gặp được một “em” khác: một cô sinh viên năm nhất biết cố gắng hơn, biết trưởng thành hơn từng ngày và, em hy vọng, cũng đẹp lòng Chúa hơn một chút.

Bêtania biết không, chị phụ trách nhà chúng ta dễ thương lắm lắm.

Chị chăm chút từng lời nói, từng cách nhắc nhở để mỗi bạn sinh viên, dù mới hay cũ, cũng cảm nhận được sự ấm áp của mái nhà. Có lần, khi nhắc các bạn trao trả những vật dụng chung mà ai đó vô tình mang lên phòng, chị nói: “Các em ơi, chị biết các em yêu mến Bêtania, muốn lưu giữ lại kỷ niệm ở đây. Nhưng chắc những món đồ ấy chưa phải là điều quý giá nhất. Các em hãy gửi lại cho chị, rồi chị sẽ tặng các em những điều quý giá hơn”. Nghe vừa buồn cười, vừa dễ thương, nhưng nghĩ lại cũng thấy thương thương.

Chị phụ tá cũng đáng yêu không kém đâu nha. Chị tận tình chỉ bảo từng bạn trong từng việc nhỏ nhất. Dường như cho dù phải nhắc đi nhắc lại một điều rất nhiều lần, chị vẫn kiên nhẫn như thế.

Có lẽ vẫn còn rất nhiều điều ở Bêtania mà em chưa kịp khám phá hết.

Một tháng vẫn còn quá ngắn.

Phía trước em vẫn còn những ngày vui, những hôm mệt, những lần nhớ nhà, những buổi học căng thẳng và chắc chắn cũng sẽ có lúc em thấy mình chẳng dễ thương chút nào. Nhưng em nghĩ mình đã may mắn, bởi giữa một thành phố còn nhiều điều xa lạ, em đã có một nơi để trở về. Một nơi có những giờ kinh, những bữa cơm chung, những câu nhắc nhở, những tiếng gọi nhau í ới và cả những yêu thương chẳng cần nói thành lời. Và có lẽ sau này, khi những năm tháng sinh viên đã đi qua, em sẽ không nhớ Bêtania bằng một điều gì quá lớn lao.

Em sẽ nhớ những buổi sáng mình từng tự nguyện thức dậy lúc 5 giờ, dù trước đó em từng nghĩ chuyện ấy là không thể. Nhớ những người đã kiên nhẫn đồng hành cùng mình. Nhớ những bữa cơm, những giờ kinh, những lần bị nhắc và cả những lúc được thương. Nhớ một mái nhà đã giúp em nhận ra rằng mình có thể sống tốt hơn điều mình từng nghĩ.

Và chắc chắn, Bêtania sẽ là một ký ức thật đẹp trong những năm tháng thanh xuân của em.

Nghi, Tân sinh viên Lưu xá Bêtania

P/S: Hình minh họa là bức ảnh đầu tiên tác giả chụp về “nhà mình” – Lưu xá Bêtania, ngay trong khoảnh khắc đầu tiên vừa đặt chân đến đây. Khi ấy, bạn vẫn còn tay kéo vali, chỉ kịp ngước lên chụp vội một tấm, nên góc ảnh có phần ngẫu nhiên, nhưng lại giữ nguyên cảm xúc của phút đầu tiên bước vào một mái nhà mà sau này sẽ trở nên thật thân thương.