
Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công
Kính tặng quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Huế Nhân dịp thường huấn 18-23/3/2026
Mở đầu
Có những con người đi ngang qua lịch sử như một tiếng vang lớn, để lại dấu ấn bằng lời nói và hành động; nhưng cũng có những con người bước đi trong thinh lặng, không để lại một lời nào, mà lại trở thành nền tảng cho những điều vĩ đại nhất của Thiên Chúa được thực hiện. Thánh Giuse thuộc về hạng người thứ hai. Ngài không rao giảng, không làm phép lạ, không xuất hiện giữa đám đông; nhưng chính nơi đời sống âm thầm của ngài, lời hứa cứu độ mà Thiên Chúa đã khởi sự từ Đavít (x. 2 Sm 7, 16) được gìn giữ và đưa vào lịch sử cách cụ thể. Đó là một kiểu hiện diện rất đặc biệt: không chiếm chỗ trung tâm, nhưng lại làm cho trung tâm có thể xuất hiện. Chính trong ánh sáng ấy, linh đạo của Thánh Giuse mở ra một chiều kích sâu xa để hiểu linh đạo truyền giáo Mến Thánh Giá: một linh đạo không bắt đầu từ việc “làm điều lớn lao cho Thiên Chúa”, nhưng từ việc để cho Thiên Chúa thực hiện công trình của Ngài qua một đời sống vâng phục, âm thầm và hiến dâng, được đặt trọn trong mầu nhiệm của Đức Kitô chịu đóng đinh.
1. Lời hứa cứu độ và sứ mạng âm thầm
Bài đọc I (2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16) đặt nền tảng cho toàn bộ suy tư: “Trước mặt Ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời” (2 Sm 7, 16). Đây là lời hứa cứu độ mang tính lịch sử và cánh chung. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là: Thiên Chúa không thực hiện lời hứa này qua những con đường quyền lực, nhưng qua một gia đình âm thầm tại Nadarét. Trong bối cảnh ấy, Thánh Giuse xuất hiện như: người gìn giữ lời hứa; người nối kết lịch sử Đavít với Đức Kitô; và người bảo vệ mầu nhiệm Nhập Thể.
Ngài không phải là trung tâm của biến cố cứu độ, nhưng là người bảo vệ và làm cho biến cố ấy có thể diễn ra.
Điều này giúp ta hiểu linh đạo truyền giáo theo một chiều kích rất quan trọng: Truyền giáo không chỉ là loan báo Tin Mừng, mà còn là bảo vệ, nuôi dưỡng và làm cho Tin Mừng lớn lên trong lịch sử. Đây chính là nét rất đặc trưng của linh đạo Mến Thánh Giá: truyền giáo bằng sự hiến dâng âm thầm, kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh, để ơn cứu độ lan tỏa.
2. Đức tin truyền giáo: tin vào điều chưa thấy
Bài đọc II (Rm 4, 13.16-18.22) nói về Abraham: “Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin” (Rm 4, 18). Đức tin của Abraham là đức tin mở ra lịch sử cứu độ. Đức tin của Giuse cũng mang cùng một cấu trúc: tin vào lời thiên thần (Mt 1, 20-24); tin vào một kế hoạch vượt quá hiểu biết; tin trong sự mơ hồ và bất định.
Giuse không có một “bản đồ truyền giáo” rõ ràng. Ngài chỉ có một điều duy nhất: lòng tin vào Thiên Chúa. Đây là điểm rất quan trọng cho linh đạo truyền giáo Mến Thánh Giá. Trong bối cảnh hiện đại, truyền giáo dễ bị biến thành: chiến lược, kế hoạch, hiệu quả mục vụ. Nhưng linh đạo Mến Thánh Giá nhắc lại rằng: nền tảng của truyền giáo không phải là kế hoạch, mà là đức tin. Chúa Giêsu nói: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5).
3. Truyền giáo như một sự tham dự vào mầu nhiệm Thập Giá
Tin Mừng (Lc 2, 41-51a) cho thấy một kinh nghiệm rất đặc biệt: “Ông bà không hiểu lời Người vừa nói” (Lc 2, 50). Đây là một trong những khoảnh khắc đầu tiên mà Maria và Giuse bước vào mầu nhiệm của Thập Giá: yêu nhưng không hiểu, gắn bó nhưng phải buông, hiện diện nhưng không kiểm soát.
Truyền giáo, theo nghĩa sâu xa, không chỉ là trao ban Tin Mừng, mà là đi vào chính mầu nhiệm của Đức Kitô chịu đóng đinh. Thánh Phaolô diễn tả điều này: “Tôi mang nơi thân mình tôi những dấu tích của Đức Giêsu” (Gl 6, 17). Và: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).
Linh đạo Mến Thánh Giá đặt trọng tâm ở đây: truyền giáo bằng chính đời sống được hiến dâng, được “bẻ ra” cùng với Đức Kitô. Thánh Giuse đã sống điều đó cách âm thầm: không hiểu nhưng vẫn tin, không nắm giữ nhưng vẫn yêu, không chiếm hữu nhưng vẫn trung thành.
4. Sự âm thầm như một hình thức truyền giáo
Một trong những nghịch lý lớn của Tin Mừng là: những điều âm thầm lại có sức lan tỏa sâu xa nhất. Ba mươi năm đời sống ẩn dật tại Nadarét (x. Lc 2, 51) không phải là thời gian “chuẩn bị thụ động”, nhưng là một giai đoạn cứu độ thực sự.
Thánh Giuse là người sống trọn vẹn giai đoạn này. Ngài không giảng dạy, không làm phép lạ, không đi rao giảng. Nhưng ngài đã: tạo nên môi trường cho Đức Giêsu lớn lên; bảo vệ sự sống của Đấng Cứu Thế; và trung tín trong đời sống thường ngày.
Điều này cho thấy một chiều kích rất sâu của truyền giáo: truyền giáo không chỉ diễn ra nơi lời nói, mà còn trong môi trường sống, trong tương quan, trong đời sống gia đình và cộng đoàn.
Linh đạo Mến Thánh Giá nhấn mạnh điều này qua đời sống: cầu nguyện, hy sinh, phục vụ âm thầm (chiêm niệm, khổ chế, tông đồ). Chúa Giêsu đã dạy: “Hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24).
5. Tính “ở lại” – nền tảng của truyền giáo
Một yếu tố quan trọng trong linh đạo Thánh Giuse là sự “ở lại”: ở lại trong gia đình Nadarét; ở lại trong bổn phận; và ở lại trong sự trung tín mỗi ngày.
Điều này gợi lại lời của Chúa Giêsu: “Hãy ở lại trong Thầy… Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15, 4-5). Truyền giáo không bắt đầu từ việc “đi xa”, mà từ việc ở lại trong Thiên Chúa. Linh đạo Mến Thánh Giá cũng đặt nền tảng ở sự kết hợp này: kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh, ở lại trong tình yêu của Người, và từ đó sinh hoa trái truyền giáo.
6. Định nghĩa lại về truyền giáo
Từ tất cả những phân tích trên, có thể đề nghị một cách hiểu sâu hơn: Truyền giáo theo linh đạo Mến Thánh Giá là: sự tham dự vào tình yêu tự hiến của Đức Kitô chịu đóng đinh; được sống trong âm thầm, trong đức tin và trung tín; để ơn cứu độ của Thiên Chúa được lan tỏa trong thế giới.
Thánh Giuse là một mẫu gương đặc biệt của linh đạo này. Ngài không “làm truyền giáo” theo nghĩa thông thường, nhưng chính đời sống của ngài đã trở thành một không gian cho ơn cứu độ hiện diện và lớn lên.
Kết luận
Các bài đọc hôm nay cho thấy một chân lý sâu xa: Thiên Chúa trung tín với lời hứa của Ngài (2 Sm 7, 16), và con người được mời gọi đáp lại bằng đức tin (Rm 4, 18), đi qua những mầu nhiệm không hiểu (Lc 2, 50). Trong tiến trình ấy, Thánh Giuse xuất hiện như một mẫu gương đặc biệt: âm thầm nhưng thiết yếu, không nổi bật nhưng không thể thiếu, không nói nhiều nhưng sống rất sâu.
Linh đạo Mến Thánh Giá, khi được đặt trong tương quan với Thánh Giuse, được soi sáng cách đặc biệt: truyền giáo không phải trước hết là nói về Đức Kitô, nhưng là sống với Đức Kitô, sống như Đức Kitô, và để cho đời mình trở thành nơi Đức Kitô tiếp tục hiện diện và cứu độ.
