Bến

Cuộc đời mỗi người giống như một chuyến xe đường dài. Chúng ta khởi hành với bao ước mơ, mang theo hành trang là trách nhiệm, bổn phận và những sứ vụ được trao. Nhưng đã là hành trình dài, thì không thể cứ mãi đi mà không dừng lại. Như mỗi chuyến xe đều cần một điểm dừng để hành khách nghỉ ngơi, lấy lại sức và chuẩn bị cho chặng đường phía trước. Và cuộc đời của mỗi người cũng vậy, giữa dòng chảy không ngừng của thời gian, tôi cần có một BẾN– một nơi để dừng chân, để sống chậm lại, để lắng nghe chính mình và nhìn lại con đường đã qua trước khi bước tiếp vào hành trình mới.

BẾN ấy chính là những ngày linh thao, những giờ tĩnh tâm mỗi năm, mỗi tháng. Ở đó, tâm hồn tôi được lắng lại giữa bộn bề lo toan. Ở đó, tôi được ở lại với chính mình, với Chúa để nhận ra những dấu chân âm thầm của Ngài trên từng chặng đường tôi đi. Chính trong thinh lặng đôi khi ngắn ngủi ấy, tôi khám phá ra rằng mình đã được yêu thương, bao bọc và dẫn dắt nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Nhưng BẾN không chỉ là những dịp đặc biệt mà còn là những phút hồi tâm mỗi buổi tối, là một khoảng lặng rất nhỏ giữa nhịp sống vội vàng. Chỉ cần một hơi thở sâu, một khoảnh khắc tĩnh lặng, lòng tôi đã dịu lại và bình an hơn. Và cũng chính trong những khoảng lặng bé nhỏ ấy, tôi học được cách dừng, cách chọn và cách hướng lòng mình về điều thực sự quan trọng.

Trong một thế giới luôn thúc giục phải nhanh hơn, nhiều hơn, thành công hơn, BẾN nhắc tôi rằng không phải lúc nào đi nhanh cũng là đi đúng hướng. Bởi có những lúc phải dừng lại để không bị lạc đường. Như mỗi bến ga là nơi người ta quyết định: xuống hay lên, ở lại hay tiếp tục thì cuộc đời cũng có những thời khắc buộc tôi phải biết đưa ra sự chọn lựa. Và chỉ khi biết dừng lại đủ lâu, tôi mới có thể chọn cách tự do và sáng suốt hơn. Nếu không có những bến dừng ấy, hành trình làm người sẽ trở nên mệt mỏi và vô định; cũng như trong đời sống thiêng liêng, nếu thiếu những khoảng lặng, tôi rất dễ đánh mất chính mình và đánh mất cả ý nghĩa của chuyến đi.

Bến xe, ga tàu không chỉ là nơi của những chuyến đi, mà còn là nơi của sự dừng lại đầy ý nghĩa. Và trong hành trình đời tôi, BẾN không phải là sự chậm lại của bước chân, nhưng là sự trưởng thành của tâm hồn. Dừng lại không phải để bỏ cuộc, nhưng để được tiếp thêm tình yêu, sức mạnh và nguồn cảm hứng cho một khởi hành mới. Bởi chỉ khi biết dừng đúng lúc, tôi mới có thể đi xa.

Hoa Cỏ May

Học Viện Mến Thánh Giá Huế