Một thi sĩ người Đức đã viết về tuổi già: Es ist rihig, das Alter und fromm – tuổi già là thời của bình an và cầu nguyện. Người ta ví tuổi già như ngài tòa của sự khôn ngoan.
Nhìn qua bên cánh gà của nhà nguyện, nơi đó có những con người tuổi đã già với chiếc áo dòng đã bạc màu, những cuốn sách kinh đã cũ kĩ, những bàn tay run run, những tấm lưng khòm, những bước chân không còn vững vàng của tuổi già. Tiếng hát câu kinh với chút sức hơi còn lại của tuổi xế chiều nhưng vẫn dâng trọn vẹn cho Chúa.
Ví các o như là hậu phương vững chắc của Hội dòng vì ở cánh gà không bao giờ vắng bóng tiếng kinh lời cầu. Những ngày tháng rong ruổi trên hành trình sứ vụ đã không còn, những năm dài tung gieo hạt giống Tin Mừng khắp nơi trên cánh đồng truyền giáo đã hết. Giờ đây, các o lặng lẽ ngồi bên Chúa tiếp tục với sứ mạng chuyển cầu nơi nguyện đường.
Những hình ảnh đẹp vẫn xuất hiện thường ngày. Trong không gian tĩnh lặng và sâu lắng của Nhà Hưu Dưỡng Lộ Đức. Đôi chân đó không tự mình bước đi được nữa mà phải nhờ đến những phương tiện là chiếc xe lăn, khung tập đi, chiếc gậy nhiều chân để có thể vào tới Nhà Nguyện. Đôi tay đó run rẩy vịn hành lang để đến với Nhà Nguyện. Đôi mắt đó giờ chẳng thấy gì những vẫn cảm được con đường quen thuộc để tới được Nhà Nguyện. Đôi tai đó giờ chỉ nghe được những âm thanh thật lớn nhưng vẫn nở nụ cười khi nhìn chị em nói chuyện mặc dù chẳng hiểu điều gì. Con người đó có khi chẳng nhớ phòng của mình nằm ở tầng mấy, cũng chẳng biết mình đã ăn hay chưa, càng không nhớ tên của một em nhỏ giúp nhà Hưu, cứ gặp là hỏi “Em tên chi rứa?”. Thế nhưng, có một điều chắc chắn không thể quên, đó là vào Nhà Nguyện để Chầu Thánh Thể.
Những câu chuyện vui, dí dỏm cũng xuất phát từ Nhà Hưu Dưỡng Lộ Đức. Các o như trở lại độ tuổi của các bé nhà trẻ thích được chiều chuộng, dỗ dành và đặc biệt là mách tội của nhau. Nhưng rồi cũng như trẻ nhỏ chẳng nhớ mình nói gì.
Ví các o như những vị thánh sống, nơi nữ tu tuổi già cho ta bài học về tinh thần sống ba Lời Khấn. Chắc hẳn thời trẻ các o đã giữ và sống Khiết tịnh – Nghèo khó – Vâng phục cách sâu sắc và trọn lành nên giờ đây, tuổi về già mà vẫn vẹn toàn như vậy. Đẩy o vào Nhà Nguyện “o cám ơn con, o sẽ nhớ cầu nguyện cho con” như là một niềm vui, một động lực, một món quà của hành trình dâng hiến giúp người trẻ tiếp tục dấn thân và phục vụ. O còn đi được thì đẩy o đang ngồi trên xe lăn rồi chị em cùng nhau vào Nhà Nguyện. Hình ảnh tuyệt đẹp, tình huynh đệ yêu thương, tình cộng đoàn gắn kết cho đến cái tuổi hoàng hôn. Nhìn hình ảnh o đang cố gắng tự mình làm những công việc sinh hoạt cá nhân, với đôi tay yếu ớt, với đôi chân đau mỏi, hơi thở mệt nhọc, tất cả đều trở nên khó khăn, đau lắm nhưng o vẫn cố gắng để không phiền đến ai, một đời hy sinh là thế.
Cùng các o cất tiếng kinh chiều bên cánh gà Nhà Nguyện. Thầm nguyện rằng: “Lạy Chúa, tiếng kinh chiều đã khép lại, hoàng hôn đã dần xuống, một ngày sống cũng gần kết thúc. Con tạ ơn Người vì con vẫn được ở trong Nhà Chúa, được phụng sự Chúa bằng đôi tay, đôi chân khỏe khoắn, bằng đôi mắt sáng, bằng đôi tai vẫn còn nghe được. Xin cho con mãi thuộc về Chúa và dành tất cả những gì con có cho Chúa. Để khi già nua tóc bạc con cũng được như các o của con sống bình an và cầu nguyện bên Chúa”.
Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thi