Bên Lề

Landmark 81 – tòa nhà luôn thu hút mọi ánh nhìn.

Điều gì lôi cuốn tôi ở chốn đô thị này?

Những người khuyết tật đang kiếm sống tại những bến xe bus, bên kia đường là chiếc nón lá lụp sụp trên đầu của người phụ nữ da sạm nắng và đầy vết nhăn. Sài Gòn – nơi hội tụ. Hội tụ cả những sự khốn cùng. Sài thành nhộn nhịp, đông vui đã không ít lần bỏ lại phía sau những con người đang dần khép kín trong cái khó, cái khổ của mình.

Hôm ấy, ba chị em bon bon trên những “con ngựa chiến” trong sứ vụ tông đồ. Dừng vào bên lề, chân chưa kịp chạm đất, Bắc và Trung đã vỗ tay chào đón. Tôi vui vì sự đón tiếp nồng nhiệt này. Hai anh em dẫn chúng tôi vào căn nhà với những ngổn ngang. Ngổn ngang vì đồ vật và ngổn ngang cũng bởi hoàn cảnh. Người cha già năm nay đã 83 tuổi đang tựa lưng trên chiếc ghế để “giữ cửa” cho hai thằng con nhỏ của mình. Nhỏ mà cũng chẳng nhỏ, bởi hai người con ấy giờ cũng đã gần 40 nhưng không được như cái nhẽ của tuổi ấy. Hai anh tâm lý không như bao người, không nói được và chẳng nhận biết được điều gì. Nghèo còn gặp eo. Cách đây 8 năm, người vợ, người mẹ qua đời vì đột quỵ, sau đó vài năm, em gái cũng ra đi vì lí do ấy. Người cha không đủ sức lao động, ba cha con chỉ còn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của một người em gái khác chẳng khấm khá hơn, bởi em còn lo cho gia đình riêng.  “Bắc, Trung thương nhau lắm”, người cha già vui vẻ nói. Anh có gì đều chia sẻ cho em, dù là những thứ rất nhỏ. Không thể tỏ ra bằng lời, hành động đã nói lên tất cả. Xen giữa cuộc trò chuyện, chốc chốc, hai anh em lại vỗ tay và khều chúng tôi để chỉ những điều hai anh em quan tâm, sự quan tâm mà chẳng có ai bận tâm.

Ra về, vẫn thái độ hớn hở, hai anh em vẫy tay chào. Một dấu chấm lửng để lại trong tôi! Cuộc sống của ba con người ấy rồi sẽ như thế nào? Nghèo khổ là vậy nhưng họ chẳng quan tâm đến cái khó của mình, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” – đó là sự chia sẻ đầy lạc quan của người cha. Vật chất không phải là tất cả, điều họ cần là hơi ấm của tình người. Và trong một xã hội xô bồ này, liệu mấy ai quan tâm đến nhu cầu của họ? Đau khổ nối tiếp khổ đau, họ không nhận biết được điều đấy hay cuộc sống đã dạy họ biết cách đón nhận? Như hình ảnh của anh Lazarô, họ vẫn luôn tồn tại nhưng chẳng ai ghé nhìn. Con người ngày nay dường như chỉ biết ngước nhìn lên những đỉnh cao của phồn vinh như cách họ say mê ngắm nhìn Landmark 81 – biểu tượng của sự giàu sang và thịnh đạt. Trong kỉ nguyên công nghệ, con người có thể chạm tới gần như mọi thứ, làm được những điều tưởng chừng như bất khả, truy dâu bất cứ nhân vật hay địa chỉ nào. Thế nhưng, nghịch lý thay, chính người nghèo lại là người mà AI chẳng thể gọi tên cũng chẳng định vị được chốn nương thân của họ. Thế mới biết, họ đang dần trở thành một mảng màu xám, âm thầm bị che khuất khỏi tầm nhìn của thế giới.

Được mời gọi sống sứ mạng Mến Thánh Giá, chúng tôi được sai đi, đến với những mảnh đời đau khổ, bất hạnh. Chị em Học viện mang trong mình tình yêu và lòng thương cảm để sẻ chia và nâng đỡ tâm hồn đang mất dần niềm tin vào cuộc sống, những người đang gồng mình đối diện với biết bao ngang trái, bấp bênh của cuộc đời. Tràn đầy hy vọng trong tim, chúng tôi, những người được tiếp sức bởi ơn Chúa đang mở rộng đôi tay để thắp lên nguồn sống vẫn còn âm ỉ trong những tâm hồn chai sạn, già nua và có khi là non nớt. Để rồi, chúng tôi và tất cả những người đang khao khát được yêu, được sống tiếp tục vui bước trên con đường lữ hành này.

Cỏ dại