
Ba thân yêu của con!
Tháng Các Đẳng Linh Hồn lại về… Tháng của những nén hương trầm, của những lời kinh nguyện cầu, của những bước chân lặng lẽ tìm về nghĩa trang hay góc nhỏ kỷ niệm. Và giữa bầu khí trầm lắng đó, hình ảnh thân thương của Ba hiện về trong trái tim con với một sự thân thương đến nghẹn lại. Ba ơi, tháng Mười Một nhắc con nhớ rằng tình thân không bao giờ bị chôn vùi theo năm tháng. Chúng ta chỉ xa nhau về thể lý, chứ chưa bao giờ xa nhau trong tình yêu. Con nhớ nụ cười hiền của Ba, nhớ đôi bàn tay từng nâng đỡ con, nhớ những lời kinh Ba cùng con đọc trước khi đi ngủ, nhớ cả những lúc Ba mệt nhoài sau một ngày làm việc vất vả. Những ký ức ấy, trong tháng cầu cho các linh hồn, trở nên thiêng liêng hơn, như những hạt vàng rơi lại trong ký ức. Và con tin rằng: Ba đang sống trong tình yêu của Thiên Chúa – Đấng mà Ba đã tin, đã phụng thờ, đã trung thành suốt cuộc đời mình. Niềm tin ấy không làm con hết nhớ Ba, nhưng làm cho nỗi nhớ trở nên hy vọng, không khiến con thôi buồn, nhưng biến nỗi buồn thành lời cầu nguyện liên lỉ.
Ba ơi, khi nỗi nhớ về Ba dâng đầy, ký ức lúc nhỏ ùa về trong con. Con vẫn nhớ mỗi lần Ba đi công tác ở thành phố vào ngày Chúa Nhật, con luôn đòi đi cùng Ba, chỉ vì con muốn dự lễ tại Nhà thờ Chính tòa và lúc nào con cũng được như ý nguyện.Con nhớ lần đầu tiên được bước vào Nhà thờ Chính tòa, con dường như choáng ngợp trước không gian vĩ đại của ngôi thánh đường, nhưng điều khiến con ấn tượng nhất là một bức tượng về một người đàn ông mặt đầy máu, thân thể trần truồng đang bị treo trên một cây gỗ. Con đã hỏi Ba: “Ai mà dễ sợ rứa Ba?”. Ba nhìn con âu yếm trả lời: “Chúa Giê-su đó con, Ngài yêu con và đã chết vì con”. Tâm trí của cô bé 5 tuổi lúc ấy làm sao thấu hiểu hết mầu nhiệm tình yêu cao sâu đó. Nhưng giờ đây con tin rằng: đó là một xác tín khởi đầu và là lời mời gọi của Chúa dành riêng cho con để con bước theo Ngài trong Linh đạo Thập giá tình yêu.
Con vẫn nhớ Ba đi công tác nhiều lắm, mỗi lần đi Ba luôn đem theo một cuốn sổ nhỏ ghi lại địa chỉ của các nhà thờ và giờ lễ nơi Ba có dịp đến làm việc. Ba không bao giờ viện lý do gì để bỏ ngày lễ Chúa Nhật và các ngày lễ trọng. Chính sự trung tín ấy đã gieo vào lòng con hạt giống của niềm tin. Từ nơi Ba, con học được rằng đời sống thánh hiến không chỉ là giữ luật, nhưng là sống tình yêu; rằng theo Chúa không phải là điều gì xa lạ, nhưng là bước theo từng hành động yêu thương mỗi ngày.
Ba ơi, từ nơi thiên đường, xin Ba cũng nhớ đến con. Xin cầu cho con sống trọn vẹn từng ngày tận hiến, trung thành với Chúa như Ba đã một đời yêu mến và phụng sự Chúa. Xin nâng con dậy khi con yếu đuối, và giữ trái tim con luôn yêu Chúa dù hành trình thánh hiến đầy thử thách và chông gai.
Tháng Các Đẳng Linh Hồn… con nhớ Ba không phải bằng nước mắt, mà bằng lòng biết ơn và bằng niềm tin vào sự sống đời đời. Vì nơi Chúa, chúng ta sẽ gặp lại nhau, trong một niềm hy vọng vĩnh cửu.
Anna Trương
