Ngày Khánh nhật Truyền giáo năm nay, chị em chúng tôi không lên đường đến vùng xa, mà chọn một hành trình âm thầm: đến với những người đau khổ đang nằm ở Bệnh viện Trung ương Huế.
Từng nhóm nhỏ, chị em len lỏi qua những dãy hành lang trắng lạnh, mang theo ít quà, vài lời hỏi thăm và nhiều hơn hết là một tấm lòng muốn chạm đến nỗi đau của anh chị em mình.
Ở đó, chúng tôi gặp một người cha trẻ – công nhân bị tai nạn lao động, mất hai tay và một chân. Anh nằm bất động, ánh mắt hướng về tấm hình nhỏ của đứa con mới 7 tháng tuổi. Bên cạnh, người anh trẻ, chưa vợ, ngồi thẫn thờ, lặng lẽ lau nước mắt. Ngoài đời kia, thì người vợ đang gồng gánh vừa làm mẹ, vừa làm trụ cột – một gánh nặng tưởng chừng không sức nào chịu nổi. Chị em chúng tôi chỉ biết cúi đầu, thầm nguyện cho họ, vì biết rằng có những nỗi đau chỉ Chúa mới hiểu trọn.

Gần đó, một đứa con trai đầu lòng có 7 anh chị em của một mẹ già, lại bị teo cơ, liệt toàn thân. Bao năm rồi, người con nằm im như thế, mọi sinh hoạt đều nhờ bàn tay của mẹ. Thế mà trớ trêu thay, thân thể đã yếu đuối lại bị mấy vết phồng rộp do kiến ba khoang cắn ở nơi mông, khiến anh càng đau rát và khó chịu hơn. Mỗi thìa cháo, mỗi giọt nước, là bao tháng năm mẹ gánh gồng và thương con bằng cả trái tim. Chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương lớn lao của Thiên Chúa đang hiện diện thật gần.

Rồi một bệnh nhân người dân tộc Katu ngồi lặng lẽ trên giường, đang chống chọi với căn bệnh suy thận. Mỗi lần chạy thận là một lần bà vượt qua ranh giới sinh tử. Bà bảo, nhà xa lắm, tận vùng núi, mỗi lần xuống Huế là một cuộc hành trình gian nan. Nhưng bà vẫn tin rằng, “Trời thương, nên còn sống”. Lời nói đơn sơ ấy khiến chúng tôi nghẹn lại – đức tin của bà, tuy mộc mạc, lại tỏa sáng lạ lùng.

Và một bé trai tám tuổi – gương mặt còn thơ dại, đôi chân co rút và đôi mông lở loét vì tai nạn giao thông, do em đi lượm ve chai sau giờ tan học. Em nhìn chúng tôi, lí nhí: “Con nhớ đi học lắm!”. Chỉ một câu thôi, mà làm tim ai cũng nhói.
Chúng tôi đến để “làm truyền giáo”, nhưng ra về mới hiểu: chính họ mới là những người đang truyền giáo cho chúng tôi. Họ dạy chúng tôi biết tin tưởng giữa khổ đau, biết hy vọng giữa bóng tối, và biết nhận ra khuôn mặt Đức Kitô đang hiện diện nơi những người bé mọn.
Ngày Khánh nhật Truyền giáo khép lại, nhưng hành trình yêu thương vẫn tiếp tục. Không cần những việc lớn lao, chỉ cần một trái tim biết lắng nghe, một bàn tay biết nắm lấy bàn tay đang đau, thế là đủ để Chúa được tỏ hiện giữa đời.
Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn có đôi mắt biết nhìn thấy nỗi khổ của anh chị em mình, và đôi chân sẵn sàng lên đường — dù chỉ là đi đến những “biên cương” của bệnh viện, nơi những vết thương đang rỉ máu nhưng vẫn sáng ngời hy vọng./..
BVTƯ Huế – 19/10/2025
Khiết Bông
