Khi biết tin các chị Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế sẽ đến giáo xứ Diêm Tụ chúng em để sinh hoạt, em có chút tò mò xen lẫn háo hức. Không biết các chị có nghiêm không? Có vui tính không? Và rồi em tự hỏi: Không biết mình có dám bắt chuyện không nhỉ?
Nhưng rồi, khi các chị đến, tất cả những suy nghĩ đó trong em đều “tạm biệt nhau”. Em thấy một bầu khí vui tươi, năng động. Từ nét mặt hiền hậu đến những nụ cười thân thương, dễ mến, cách nói chuyện nhẹ nhàng, thanh thoát.
Điều khiến em thích thú nhất là cách các chị tiếp xúc với chúng em, nói chuyện tạo cảm giác lôi cuốn chứ không bị nhàm chán. Bên cạnh đó, điều khiến em vui là được cùng các bạn và các chị chia sẻ về hành trình ơn gọi của mình và được hiểu nhau hơn. Các chị cùng vui chơi, cùng cầu nguyện với chúng em. Em thấy niềm vui đức tin được thắp lên rõ ràng nhất không chỉ qua lời nói, mà qua cách các chị hiện diện đầy yêu thương.
Dù chỉ là một buổi sinh hoạt ngắn, và có lẽ không có gì quá mới lạ so với em, nhưng quý giá nhất là sự gần gũi và bình an mà em cảm nhận được từ các chị. Đôi khi, không cần cái gì “mới” mà chỉ cần một chút chân thành cũng đủ chạm đến trái tim.
Em thấy lòng mình nhẹ nhàng như mây và tươi như hoa cẩm tú cầu (mà em thích hoa này thiệt đó!). Vui vì được gặp các chị, vì không khí thân thiện. Em ngỡ đi tu là nghiêm túc nhiều hơn nhây chứ, ai ngờ… cũng “mặn mòi” ghê!
Điều đọng lại trong em là một câu hỏi nhỏ đã luôn “ở lì trong đầu em” đến giờ, đó là: “Chúa đang gọi mình thiệt hở trời?”. Nghe thì buồn cười, nhưng thật sự là em nghĩ nghiêm túc. Như thế, cũng đủ cho em muốn sống chậm lại rồi. Sống chậm lại để nhìn, để nghe, để cầu nguyện. Biết đâu… đó là khởi đầu của một hành trình.
Em mong những ngày tới, mình không bị “chìm lại” như cũ. Em muốn tiếp tục giữ lửa, giữ tinh thần đang có, biết cầu nguyện (ít nhất cũng ráng không ngủ gật khi lần chuỗi), sống tốt với gia đình. Và quan trọng là dám hỏi Chúa mỗi ngày: “Hôm nay Chúa muốn con làm gì đó Ngài?”
Maria Goretti Nguyễn Thị Thanh Huệ
Giáo sở Diêm Tụ