Cánh Đồng Đức Tin Đang Chờ Con Phía Trước

Khi còn là một Tập Sinh, mỗi lần nghe đến những câu chuyện truyền giáo, những vùng đất xa xôi nơi Tin Mừng Chúa được rao giảng. Tim con lại rạo rực cả lên, con ước ao ngày con được sai đi, mang nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng hành trang đã học hỏi, tích lũy được để phục vụ trên cánh đồng của Chúa. Con yêu mến sứ mạng của Hội dòng, con muốn dấn thân nơi những cộng đoàn chuyên biệt của Hội dòng để thỏa sức hăng say trong sứ vụ. Lúc đó con vẫn chưa nhận ra rằng: dù ở đâu thì con vẫn có thể trở thành chứng tá cho Tin Mừng của Chúa.

Đến hôm nay khi nhìn lại hành trình sứ vụ đã trải qua, ước mơ trở thành người nữ tu nhiệt tâm truyền giáo vẫn chưa bao giờ vụt tắt trong con. Con không nghĩ mình thất bại vì đã không thu được gì sau sứ vụ con được giao phó. Giây phút lặng quỳ trước Thánh Thể Chúa, con không còn nghe về câu chuyện truyền giáo mà con đã vẽ lên bằng lý tưởng, bằng sự thành công nữa. Đây là câu chuyện truyền giáo của chính con. Chúa đã sai con đến những mảnh đất muôn màu muôn vẻ. Có mảnh đất tốt để con dấn thân hết mình, con vui vẻ gieo tiếng cười và bình an. Cũng có mảnh đất sỏi đá khiến lòng con chán nản, tâm hồn con chùng xuống với biết bao khó khăn, thử thách xảy đến. Có lẽ sự vấp ngã đã cho con nhận ra rằng: Truyền giáo không phải là dành chiến thắng để con có thể thất vọng mà than vãn : Tôi đã thất bại. Truyền giáo là sự hiến thân đòi hỏi con sự kiên nhẫn và trung thành. Truyền giáo cũng không phải là thu hút mà là để yêu thương. Vậy mà rất nhiều khi con đã buồn bã thưa với Chúa: Con không đủ khả năng, không có sức để lôi kéo mọi người đến với con. Họ chẳng thèm quan tâm đến con là ai? và con đến với họ nhằm mục đích gì?… Con đã loay hoay, băn khoăn trong những điều đó mà quên mất việc của con là phục vụ. Khi con quyết định nói về Chúa cho người khác, con cũng quên nói với Chúa về người đó trước. Chỉ khi dừng lại nghỉ chân bên Chúa, con mới thấu hiểu được những điều này. Chúa luôn muốn con nhìn lại để nhận ra động lực thúc đẩy trong mỗi việc con làm, đó là tìm kiếm Thánh ý Chúa.

Con đã nghĩ cứ ra đi là truyền giáo, đặt chân đến những vùng đất xa xôi, mới lạ là truyền giáo. Con đã muốn truyền giáo là thành công là kết quả của sự nỗ lực không ngơi nghỉ. Cho đến khi con dừng lại để nhìn thấy Chúa ở bên con, Chúa vẫn chờ đợi con mỗi ngày, cánh đồng đức tin mà Chúa sẽ trao gửi con đến không phải là nơi con vừa bỏ lại sau lưng, cũng không phải là một vùng đất mới lạ nào trong tương lai xa xôi. Đó chính là mảnh đất tâm hồn con, nơi đức tin đang được gieo lại từ đầu bằng nước mắt, bằng kinh nghiệm và cả sự khiêm nhường. Chúa mời gọi con hãy vững tâm từng bước cùng Chúa đi trên cánh đồng đức tin ấy, Chúa đợi con ở đó không phải với ánh nhìn thất vọng mà là với ánh mắt yêu thương của người thợ gặt kiên nhẫn. Hạt giống mục nát mới sinh hoa trái, đức tin không lớn lên trong những ngày nắng đẹp mà lớn lên trong những đêm tối không thấy đường đi. Chính Chúa cũng đã gửi con đến những mảnh đất khó khăn, cằn cỗi như thế để con gieo niềm tin.

Lạy Chúa, con muốn bắt đầu lại với đôi tay trầy xước, nhưng với trái tim trưởng thành hơn trong tình yêu. Cánh đồng đức tin đang chờ con không phải để con chứng tỏ bản thân mà để con được lớn lên trong ơn gọi một cách thầm lặng, khiêm tốn và bền đỗ. Cánh đồng ấy không chỉ là công việc truyền giáo mà là chính cuộc đời con, được gieo mình trong tay Chúa mỗi ngày.

Hạ Chí Anna