Hành trình sứ vụ đã đưa tôi đến với những vùng đất khác nhau, gặp gỡ những con người tưởng chừng như rất xa lạ nhưng khi tiếp xúc rồi lại thấy rất đỗi thân quen. Giờ đây, tôi lại đặt chân đến một vùng đất mới, vùng đất ấy hiện lên trước mắt tôi thật đẹp và hùng vĩ, một bên là biển xanh, cát vàng, một bên là ngọn núi cao hùng vĩ quyện trong làn mây huyền ảo. Buổi sáng được hòa mình vào làn nước biển trong xanh nhìn được tận đáy biển, vươn tầm ra xa là những chiếc tàu sắp cập bến để bán số cá thu hoạch được sau một đêm vất vả. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới ve vuốt toàn thân tôi cùng cái không khí trong lành đến lạ. Sau một ngày làm việc, tôi đi dọc bờ biển dưới ánh hoàng hôn, lắng nghe tiếng cười nói của mấy người phụ nữ đang tụm ba tụm bảy trên các ghế đá ven biển, tiếng kêu í ới của bọn nhóc gọi nhau xuống tắm biển sau một trận đá bóng. Bạn nghĩ là tôi đang đi nghỉ dưỡng vào mùa hè phải không? Thưa không, tôi đang sống sứ vụ của mình nơi mảnh đất này. Khung cảnh nơi đây thật đẹp, đẹp như một “bức tranh mực tàu”, có những khoảnh khắc tôi phải “chết lặng” để chiêm ngắm vẻ đẹp thiên nhiên của vùng đất này.
Cũng như bao buổi sáng thường ngày, tôi ra lớp để đón trẻ, nhưng sáng nay mặt trời “thức dậy trễ” nên bầu trời xám xịt. Ánh mắt tôi hướng ra cửa khi nghe tiếng bước chân của cậu bé ấy, nó luôn tới sớm nhất, lủi thủi một mình trong bộ áo quần nhàu nát, khuôn mặt lem luốc bởi hai hàng nước mắt. Tôi tưởng nó khóc vì thích ở nhà chơi và không chịu đi học nên tôi đã buông một câu trách nó “Làm gì mà buổi sáng đã khóc lóc rồi, không chịu đi học à, sao hư vậy?”. Nó đưa đôi mắt ngây thơ và ngấn nước nhìn tôi trả lời: “Ba đánh mẹ!”. Nghe câu trả lời của nó, tôi ngây người ra, không biết nói gì hơn, chỉ biết ôm chầm lấy đứa trẻ tội nghiệp này.
Cảnh vật nơi đây đẹp thật đấy, nhưng con người nơi đây phải chiến đấu với chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày. Cái nghề chài lưới ngày có ngày không khiến cuộc sống bấp bênh. Khi cuộc sống túng thiếu tư bề, con người ta thường không làm chủ được chính bản thân mình, họ sẽ dễ dàng trút “bầu tâm sự” lên những người đang ở bên cạnh mình. Hình ảnh nơi đây khiến tôi nhớ lại tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Lúc học tác phẩm này, tôi chỉ xem nó như một câu chuyện văn học, nhưng giờ được sống và chứng kiến những mảnh đời nơi đây, tôi như thấy tác phẩm đang hiện lên sống động trước mắt mình.
Là một người nữ tu Mến Thánh Giá, tôi mang trong mình trái tim thương cảm của Chúa Giêsu để phần nào lau đi những giọt nước mắt của những mảnh đời bất hạnh, giúp đỡ họ về vật chất cũng như tinh thần trong khả năng của mình để họ luôn cảm thấy có một ai đó vẫn quan tâm họ. Nhiều khi nhìn cuộc sống của họ thật bế tắc, tôi chỉ biết cầu nguyện và dâng lên Chúa những việc hi sinh nhỏ bé hằng ngày để nguyện xin Chúa luôn ban cho họ sự bình an, công việc được xuôi thuận gió hòa, nhất là cho mọi thành viên trong gia đình biết yêu thương, thông cảm và nâng đỡ nhau trong đời sống gia đình. Ước gì sự hiện diện thầm lặng và nhỏ bé của tôi sẽ giúp họ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa luôn nâng đỡ họ.
A.H.A