Bước chân truyền giáo
Không bao giờ giữ lại mà luôn luôn cho đi
Cho đi thời giờ để thời gian thành niềm vui.
Cho đi hy sinh để lối sống thành cao thượng.
Cho đi những ý riêng,
Để nghe tiếng khắc khoải đang mời gọi
Cho đi tình yêu để nghe tiếng gọi của một tấm lòng.
Nếu trong cuộc sống của tôi chỉ có niềm tin
Mà không có lòng thương xót,
Thì niềm tin ấy lạc lõng biết lối nào đi
Như thế, chẳng phải hành trang đi vào vĩnh cửu chính là tình yêu sao?
Tháng 10 lại về, tháng hướng đến cầu nguyện cho việc truyền giáo, ký ức về những chuyến đi thăm các làng bản lại hiện rõ trong tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc được đi thăm một số gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trong những tháng ngày ân sủng được phục vụ tại vùng đất “Truyền Giáo Chuyên Biệt” của Hội Dòng tôi, với đối tượng phục vụ là anh chị em Vân Kiều. Và niềm hạnh phúc lớn lao hơn nữa là sự tự hào và tin tưởng rằng: Có rất nhiều người trên khắp thế giới, đặc biệt là toàn thể con cái Tổng Giáo Phận Huế đều hiệp thông cầu nguyện cho việc truyền giáo tại chính mảnh đất này. Có lẽ vì cuộc sống quá yên bình và thoải mái mà con người ngày nay không còn nghe rõ tiếng khắc khoải của nhau. Có ra đi tôi mới nhận ra rằng: Có rất nhiều người kém may mắn hơn tôi. Thì ra giữa một cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc và yên bình của bao nhiêu người, vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh, vẫn còn đó tiếng gào thét của những tâm hồn đau khổ, vẫn còn đó tiếng rên của bao nhiêu con người. Nhìn cảnh những ngôi nhà sàn lụp sụp, trẻ em nheo nhóc, người già ốm xo, sự vất vả cực nhọc của anh em Vân Kiều cố gắng lao động từng ngày để dành lấy sự sống cho những đứa con bệnh tật, thiếu thốn về của ăn của mặc, thiếu hiểu biết về tri thức, luân lý, đặc biệt quá non yếu trong đời sống đức tin, tôi đã không khỏi giật mình hỏi Chúa: “Tại sao cũng là một kiếp người với nhau mà tôi may mắn còn họ lại bất hạnh, khổ sở vậy? Cũng một kiếp người với nhau tại sao tôi thì đầy đủ mà họ thì thiếu thốn? Cũng một kiếp người tại sao tôi lành mạnh mà họ thì yếu ớt, bệnh tật?… Tại sao nhà của tôi rộng rãi và thoáng mát còn nhà họ thì quá sơ sài, chật hẹp, bằng một góc bếp nhà tôi? Có lẽ rằng tôi đã quá bận rộn với những câu chất vấn Chúa mà chưa một lần dừng lại để ý thức rằng tôi cần tạ ơn Chúa, thay vì cứ chất vấn Chúa như vậy thì tại sao tôi không hỏi Chúa rằng “ Chúa ơi !con đã bao giờ tạ ơn Chúa cho đủ chưa?”. Đôi lúc vì cuộc sống quá đầy đủ, tiện nghi và bình yên, mà tôi quên mất rằng tất cả những gì tôi có đều phát xuất từ tình yêu và ân huệ của Chúa. Và lời mời gọi trở thành người Samari tốt lành của Chúa vẫn đang vang lên trong lòng tôi, hay như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Mỗi người công giáo phải trở thành nhân tố tích cực trong việc xây đắp nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống” đang hối thúc tôi hãy đỡ lấy tay họ.
Qua những tháng ngày rong ruổi trên cánh đồng truyền giáo tại miền sơn cước Khe Sanh-Hướng Hóa, tôi cũng nhận ra rằng:” Cuộc sống tôi là bài ca tụng Chúa, dù chỉ còn một chút hơi thở vẫn là hồng ân của Chúa và tôi cần tạ ơn Người. Hơn nữa, giữa một cuộc sống có vẻ như bình yên và an bình đôi lúc tôi cũng như mọi người hãy dành thời gian dừng lại một chút để quan sát xem liệu giữa cuộc sống yên bình của ta còn có ai đó đang bất hạnh, đang đau khổ, đang thiếu thốn, đang cần tôi và các bạn giơ tay ra đỡ lấy họ không? Và đừng bao giờ hỏi rằng, tôi phải làm gì để giúp đỡ họ? Tiền bạc, của cải vật chất tôi không có, tôi cũng chẳng thể ở cạnh để giúp đỡ, làm việc chăm sóc họ, tôi cũng chỉ là một người nghèo thôi mà.
Không, tôi không nghèo nhưng tôi là một người giàu có, bản chất của tôi đã là một người giàu vì tôi là con của Đấng giàu lòng thương xót thì tôi cũng phải là người giàu lòng xót thương. Tôi không giàu về của cải vật chất, tiền bạc nhưng tôi sẽ là một người giàu có về tình yêu thương khi tôi đưa tay ra đỡ lấy họ, khi tôi nhớ đến họ và cưu mang họ trong lời cầu nguyện mỗi ngày.
Lạy Chúa là Cha của con, lạy Đấng giàu lòng thương xót, xin cho con biết xót thương người như Chúa thương xót con. Con ước gì con luôn là người nghèo trước mặt Chúa, để được Chúa thương yêu ban niềm thương xót, nhưng sẽ là người giàu của những ai đang đau khổ bất hạnh, để con trao ban tình thương xót Chúa đến cho họ cách quảng đại và ý thức rằng:
“ Cho đi là chia sẻ những cái gì mình quý trọng
Chứ không phải để làm nhẹ bớt đi những cái dư thừa.”
Mỗi ngày xin giúp con nhạy bén trước những tiếng rên xiết của đồng loại và tiếng khắc khoải từ tiếng gọi của một tấm lòng. Xin cho con mở rộng cõi lòng với những mảnh đời bất hạnh, đắng cay để giơ tay đỡ lấy họ, vì: “ Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, nhưng là nơi sâu thẳm của một tâm hồn thiếu tình thương”.
Têrêxa Bảo Hoài
Đại Tập Mến Thánh Giá Huế
