Chứng Nhân Từ Đời Sống Huynh Đệ

“Kìa xem họ yêu thương nhau biết là chừng nào” (Cv 2, 42-46). Đây chính là lời mà nhiều người Do Thái giáo đã thốt lên lời khen ngợi dành cho các Kitô hữu thời sơ khai. Ngày nay, hình ảnh ấy được khắc họa rõ nét và đầy đủ nhất trong các cộng đoàn thánh hiến.

Cộng đoàn là cộng đồng duy nhất trong đó mặc khải Thiên Chúa được hiện thực và hình thành. Và đời sống cộng đoàn là một họa ảnh đẹp và trọn vẹn nhất về tình yêu thương qua việc thực thi đức ái huynh đệ. Đời sống cộng đoàn là nơi mà các tu sĩ cùng nhau chia sẻ cuộc sống, cầu nguyện và làm việc dựa trên các nội quy riêng của từng hội dòng. Đời sống cộng đoàn còn là nơi rèn giũa, uốn nắn và xây dựng nên một mẫu người sống “vì nhau và cho nhau” từ những con người sống vì mình, tìm lợi ích cho bản thân. Bởi đâu mà họ sống được như thế? Có lẽ là do bởi ý định yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nó được xuất phát từ sáng kiến và sự chọn gọi của Chúa Cha, qua hình mẫu lý tưởng được biểu lộ rõ nét từ suy nghĩ, lời nói, hành động của Chúa Giêsu dưới soi sáng, sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.

Những người tu sĩ này được Chúa Cha chọn gọi từ những con người yếu đuối và có khi đầy tội lỗi. Họ đến từ những vùng, miền, văn hóa, giọng nói, tính cách, và thậm chí lối suy nghĩ khác nhau. Nhưng chính tình yêu Chúa đã biến đổi họ nên những con người mới, những con người của tình yêu và thần khí. Họ được quy tụ lại với nhau trong hội dòng, cộng đoàn theo cách mà Chúa muốn. Họ không chọn nhau; không chọn sống cùng nhau một hội dòng, cộng đoàn.

Tôi cũng thật may mắn khi được Chúa đoái mắt thương nhìn đến. Ngài mời gọi tôi sống trong Hội dòng Mến Thánh Giá Huế để sống cùng Chị – Em, được chia sẻ với Chị – Em về công việc, sứ mạng, tinh thần, và đặc sủng của Hội dòng. Nơi đây là gia đình mới, là nhà của tôi. Nơi mà mối tương quan cá nhân giữa tôi với những người “Chị – Em thân thương” được thiết lập, được quy chiếu về Thiên Chúa. Tôi cũng học được nơi chính con người của Đức Giêsu Kitô và qua lời nói của Ngài dành cho các môn đệ: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15). Và mỗi khi tôi suy nghĩ về Chị – Em, nói với Chị – Em hay hành động cùng Chị – Em thì tôi luôn ý thức đây chính là Chúa. Thế nên, tôi luôn cố gắng làm hết mình vì tình yêu cho dẫu nó có vẻ nhỏ bé chẳng lớn lao gì.

Là người kitô hữu với sứ mạng truyền giáo, cách riêng là người nữ tu, tôi luôn tạ ơn Chúa vì đã tạo mọi điều kiện, cơ hội để tôi có thể thi hành được đức ái trọn hảo. Tôi có thể sẽ trở thành chứng nhân không phải ở một nơi nào xa, không cần tiếng tăm vang khắp nơi được mọi người biết tới. Nhưng tôi có thể trở nên một chứng nhân nhỏ bé trong chính cộng đoàn nơi tôi đang sống, đang học tập. Tôi có thể trở thành chứng nhân từ những suy nghĩ tích cực nghĩ đến nhau, nghĩ cho nhau và nghĩ vì nhau, từ những lời nói thánh thiện ngập tràn niềm hy vọng và từ những hành động nhỏ bé phát xuất từ trái tim. Tôi tin nhờ ơn Chúa giúp cùng với chính những điều này tôi sẽ góp phần của mình kiến tạo nên một cộng đoàn ngập tràn niềm vui và tình yêu thương, luôn hiệp nhất. Và đặc biệt hơn hết là tất cả Chị – Em đều sẽ trở nên những chứng nhân của tình yêu, của niềm hy vọng. Trở nên những ngọn đèn sáng giữa một thế giới ngập đầy sự gian ác của bóng tối sự dữ.

                                                                    MeLi

                                                Học viện Mến Thánh Giá Huế