Mùa đông năm nay, tại phòng tiếp khách của tu viện, một người đàn ông cao gầy với khuôn mặt in hằn dấu vết của mưa nắng, ấp úng hỏi: “Dạ sơ cho tôi gặp con bé Mắm được không ạ “.
Vị nữ tu đảm nhận công việc đón tiếp cố lục trong trí nhớ xem nhà dòng mình có ai tên này không. Sau một hồi suy nghĩ : ”Chú ơi, ở Dòng con không có ai tên này cả.”
Người đàn ông bối rối đứng lặng im, chợt ông vỗ đùi cái đéc: “À, tôi quen miệng cứ gọi tên cúng cơm của nó, nó đi học tên là Ngân Khánh Sơ ạ, con bé mới vào Dòng hồi tháng 8 năm nay.”
“Được rồi để con gọi em ra cho chú gặp nhé, các em đang chuẩn bị cho buổi canh thức đêm nay”- chị nữ tu trả lời.
“Mắm ơi, Mắm, ba ở đây nè”. Vừa thấy bóng con gái từ đằng xa ông đã gọi rối rít.
“Ba ơi ba đừng gọi to thế chứ, mọi người nghe hết bây giờ”. Ngân Khánh vừa đi tới chỗ ba mình vừa trách.
Không để ý tới lời con gái ông Gừng kéo tay con gái ngồi xuống: ”Ba mang quà giáng sinh đến cho con nè, đây là mắm rò, món mà con thích ăn nhất đấy, ba mang tận 4 hũ cho con ăn đã đời luôn nhé.” Ông vừa nói vừa dở bịch ni lông đựng mấy hũ mắm. Mùi thum thủm lan tỏa khắp căn phòng.
“Ba, cột bịch lại đi, mùi hôi quá, con ăn suốt mười mấy năm con ngán lắm rồi, mà ba đừng gọi con là Mắm nữa, tên đó quê lắm, mọi người nghe, họ cười con đấy”.
“Nhưng ba quen gọi thế rồi, kêu thế có sao đâu, lỡ mai mốt con lên làm sơ, người ta gọi con là sơ mắm ơi, sơ mắm hỡi à”.
Đôi mắt thoáng buồn, ông Gừng cố mỉm cười: “Được rồi ba không gọi nữa, mà tối nay con diễn vai gì mà ăn mặc đẹp vậy con ?”.
“Con được chọn làm Mẹ Maria đó ba”, Ngân Khánh vui vẻ nói.
Vậy tối nay ba ở lại xem con diễn nhé, chỉ một lúc thôi rồi ba về.
“Dạ, nhưng mà ba nhớ không được gọi con là Mắm nhé”.
Ông Gừng gật đẩu, mấy sợi tóc bạc đung đưa theo gió.
Hoạt cảnh thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria.
“Ôi! Con bé Mắm kìa, trông nó xinh quá.” Ông nghĩ thầm. Ánh mắt ông dõi theo từng cử chỉ hành động của con gái sau khi thấy con gái mình chuẩn bị rời sân khấu để nhường chỗ cho hoạt cảnh khác, ông liền đứng dậy vỗ tay, miệng gọi lớn Mắm ơi, mà quên mất lời con gái dặn. Cả nhà thờ đổ dồn mọi ánh mắt về phía ông, vì tiếng vỗ tay của ông là duy nhất. Dường như nhận ra sự phấn khích của mình là không đúng chỗ, ông ngại ngùng cúi đầu rồi lủi ra góc khuất đằng xa, nơi mà không ai để ý.
Sau khi kết thúc buổi canh thức, Ngân Khánh chạy ra tìm ba mình đang đứng lặng lẽ ở một góc sân tu viện. “Con đã nói với ba là đừng gọi cái tên đó rồi mà”, cô tức giận.
“Ba xin lỗi, tại ba thấy con đóng hay quá nên ba quên mất lời con dặn, để ba về nhanh là không ai biết ba là ba con đâu, thôi ba về nhé”, ông Gừng vội vã quay lưng, che đi giọt nước mắt đang chực trào rơi. Dáng ông liêu xiêu trong cái lạnh tê tái của mùa Noel. Chợt nhớ sực ra điều gì đó, ông quay lại, dúi vào tay con gái một nắm tiền “tiền ba bán mắm đấy, khi nãy vội quá ba quên đưa cho con, ba đi nghe mă….ă…ă.. à. Ba xin lỗi, ba đi nghe Ngân Khánh”.
Ngân Khánh chạm vào tay ba mà thấy tay ông lạnh run lên, giờ cô mới nhận ra ba mình đang mặc một chiếc áo đã sờn cũ. Cái mùi mắm vẫn thoang thoảng. Chợt từ trong nhà thờ vọng lên bài ca mà ca đoàn đang tập để chuẩn bị cho lễ vọng giáng sinh “Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, giáng sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa…”. Ngân Khánh như bừng tỉnh: “Chúa giáng trần không chê thế gian tội lỗi thấp hèn, không chê hang lừa hôi hám bẩn thỉu, vậy mà mình lại chê ba mình.”
“Ba ơi, Mắm xin lỗi ba nhiều lắm”.
Vừa gọi cô vừa chạy về phía ông Gừng ôm ba thật chặt, cô nghẹn ngào: “Con là Mắm của ba, mắm rò, mắm tôm, mắm dưa. Con vẫn là Mắm, ba nhé”.
Ông gừng xoa đầu cô con gái bé nhỏ.
“Ừ, ba là Gừng con là Mắm, vừa cay vừa mặn là ngon nhất con nhỉ.”
Giữa đêm đông lạnh lẽo một khung cảnh thật đẹp, Mắm trong bộ áo lộng lẫy của Mẹ Maria đang hạnh phúc ôm những hũ mắm nhìn theo bóng dáng đang khuất dần. Có lẽ chính tình yêu làm cho những hũ mắm kia đầy ắp niềm vui, và cũng chính tình yêu mà Giê-su Hài đồng đã đến với chúng ta.
Nữ tu Maria Bùi Thị Lệ Diễm
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế