Hành trình cuộc đời cũng như một chuyến tàu mà điểm dừng cuối cùng là Thiên Đàng. Khi cất tiếng khóc đầu tiên, cũng là lúc chúng ta bước chân lên chuyến tàu đó. Và những người mà ta gặp gỡ là những hành khách cùng đi trên chuyến tàu. Họ cũng có một đích đến duy nhất là quê hương Nước Trời.
Có những người đi cùng chuyến tàu, ngồi cùng toa tàu, và có những người ngồi ngay bên cạnh để đồng hành cùng ta suốt hành trình cuộc đời… Những hành khách này là gia đình, là người thân, là bạn bè, hay là những người đến rồi đi trong cuộc đời mỗi người. Mỗi hành khách đều có một ví trí, một chỗ ngồi khác nhau. Điều đặc biệt trên chuyến tàu này là chúng ta được tự do lựa chọn chỗ ngồi, được tự do lựa chọn toa tàu, chuyến tàu… Do đó, khi đến một thời điểm thích hợp, có những người chuyển chỗ ngồi, hay đổi toa tàu, và cũng có cả những hành khách bước xuống tàu để chọn đi một chuyến tàu khác. Những người đó cũng tựa như những người mà chúng ta có dịp gặp gỡ, có dịp tiếp xúc, hay thậm chí khá thân quen. Nhưng rồi họ lại chọn cho mình một chỗ ngồi, một chuyến tàu phù hợp hơn để tiếp tục cuộc hành trình. Họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình, vẫn cùng đi, nhưng chúng ta không tiếp tục đồng hành cùng nhau… Cũng không phải tất cả đều đến “đích” cùng một lúc, mà hành trình của mỗi người dài ngắn khác nhau. Một vài người chỉ cần đi một đoạn đường ngắn thôi là họ đã đến điểm dừng chân cuối cùng. Tuy nhiên cũng có những hành khách miệt mài đi và chờ đợi đích đến như phần thưởng cuối cùng dành cho người kiên trì, và trung tín.
Chúa cho con người quyền tự do chọn lựa và mỗi người đều có một sự lựa chọn riêng. Mỗi sự lựa chọn đều được Chúa chúc lành và ban ơn nếu điều đó đẹp ý Chúa muốn. Điều mà mỗi người cần có là bước đi trong ý Chúa, cậy trông vào Chúa và nhận ra sự hiện diện của Người trong từng bước đi của cuộc đời. Vì những người Chúa gửi đến hôm nay, cũng chỉ là những hành khách đang đi trên chuyến tàu đời mình để hướng đến trạm đỗ cuối cùng là hạnh phúc Thiên Đàng.
-Anawim-