Chuyến Xe Lên Bản Trong Sương Mờ

Trời Huế vào mùa mưa lạnh, cái lạnh cứ âm thầm lặng lẽ như như những con người ở đây.  Và trong thời tiết mưa lạnh ấy, hai Chị Giáo và chị em  Học viện chúng tôi bắt đầu hành trình của mình rất sớm. Thành phố dường như đang còn im lìm chìm trong giấc ngủ, những con đường chưa rõ bởi còn pha chút của màn đêm và phủ một lớp sương mờ như tấm màn mỏng của buổi tinh sương. Từ trong xe nhìn ra, cả không gian như chậm lại: ánh đèn đường vàng vọt, vài bóng người vội vã mưu sinh, tiếng xe máy rì rầm trong mưa nhẹ, tất cả gợi lên trong tôi hình ảnh của cuộc sống. Giữa cuộc sống đầy bận rộn ấy, mỗi con người đều đang bôn ba tìm kiếm cho mình một cuộc sống riêng với hy vọng được hạnh phúc.

Rời khỏi thành phố, cảnh vật bắt đầu mở ra một dáng vẻ rất khác. Sương mù vẫn còn phủ lên từng triền núi, từng tán cây xanh thẫm ướt đẫm mưa đêm. Con đường dẫn lên Khe Sanh quanh co gập ghềnh bao quanh ôm lấy núi rừng. Có những khúc cua gắt đến mức cả đoàn phải chậm lại, qua cửa kính xe tôi được nhìn thấy thung lũng trải dài dưới làn sương trắng, những mái nhà nhỏ bé nằm nép mình bên sườn đồi, và những rặng cây đang chao đảo trước gió lạnh. Thiên nhiên nơi đây vừa hùng vĩ, vừa tĩnh lặng khiến ai đặt chân đến nơi đây điều không ngớt lời khen ngợi trước vẻ đẹp thiên nhiên đầy sức sống mà chính Thiên Chúa đã tạo dựng lên.

Càng đi sâu vào trong bản làng cảnh vật bên đường khiến tôi chỉ biết ngạc nhiên với vẻ đẹp Khe Sanh – mảnh đất cách Huế khá xa, yên bình mà khắc nghiệt. Hình ảnh những em thơ đứng hai bên đường với ánh mắt ngạc nhiên và nụ cười ngây thơ thật đáng yêu. Còn chúng tôi trên chuyến  xe này, chúng tôi mang theo không chỉ những món quà vật chất, mà còn mang hơi ấm của tình người, mang tình Chúa đến với những con người chất phác, đơn sơ nơi đây.

Khi xe dừng lại ở một bản nhỏ, điều khiến chúng tôi xúc động nhất không còn là cảnh vật hay cái lạnh, mà là những nụ cười. Những nụ cười hiền lành, chân chất chào đón chúng tôi; những bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay các chị như thể đã quen từ lâu. Hình ảnh đọng lại sâu sắc nhất trong lòng chúng tôi là Thánh lễ với anh chị em Vân Kiều – họ tham dự với sự đơn sơ và niềm tin mạnh mẽ, như dâng trọn trái tim mình cho Thiên Chúa. Sau Thánh lễ, chị em Học Viện được sinh hoạt với các em tiếng cười hồn nhiên vang giữa núi rừng khiến tôi như trở về tuổi thơ.

Với tôi, kết thúc cuộc hành trình đến với các anh chị em vùng cao, tôi thấy mình được chạm vào điều gì đó thiêng liêng là sự hiện diện âm thầm của tình Chúa trong lòng người, sự tử tế mộc mạc mà sâu sắc, và niềm hạnh phúc giản dị khi nhìn thấy một nụ cười được nở ra vì tình yêu thương. Hành trình ấy không chỉ là một chuyến đi nhưng đó là một lời nhắc nhở giữa cuộc sống vội vã, vẫn luôn có những tấm lòng lặng lẽ thắp sáng thế gian bằng hơi ấm của yêu thương, bằng sự hy sinh gieo vãi hạt giống Nước Trời đến với những tâm hồn khao khát Chúa.  Tôi trở về với tâm tình tạ ơn và biết trân quý cuộc sống mình đang có để biết rằng ngoài kia vẫn còn bao mảnh đời bất hạnh và kém may mắn hơn tôi!

 

Maria Trang

Học Viện Mến Thánh Giá Huế