Ở một nơi nào đó – một nơi nào đó nghĩa là bất cứ nơi đâu và chắc chắn có – Mẹ hằng dõi bước con đi.
Lần kia, khi thật sự không thể hiểu nổi sự đời, tâm trạng đầy xung khí và bất nhất, tôi quỳ ở góc tối của nguyện đường ta thán đủ điều với Giêsu. Và – ngẫu nhiên chăng – ánh mắt hướng về góc trái gian cung thánh, hình dáng Mẹ khiêm nhu tay chắp, đôi mắt dịu hiền nhìn xa xăm…
Thì ra, rồi cũng chẳng là gì và cũng sẽ không là gì.
Ánh mắt ấy, đôi tay ấy, trái tim ấy đã bao phen đối diện với lầm than khổ ải của kiếp người; vậy mà… Cuộc đời Mẹ, trong thinh lặng khiêm tốn, bằng tin yêu vâng phục đã cảm nếm được niềm vui Nước Trời, đã chất chứa cả vũ hoàn bao la.
Lòng trí tôi bất giác cúi mình, nghiệm suy.
Và hễ lúc nào lòng hoài mê chông chênh ở bến đời, vai nặng gánh, chân khuỵu gối rời, môi tôi thầm thĩ gọi tên: Maria, Mẹ của con ơi!
Mẹ, Mẹ ơi, thuở ngây thơ con mê say Mẹ là thiếu nữ đẹp xinh duyên dáng. Ngày ngày ngắm Mẹ như vẻ hào quang Thiên Quốc sáng ngời uy linh. Nay đời thoáng thấp gập ghềnh, con tin Mẹ chính Mẹ quê thắm tình.
Maria Mẹ ơi, con tin Mẹ ở cạnh mình. Ủi an, nâng đỡ, bao tình mến thương. Có Mẹ là chốn tựa nương, đời con thắm đượm nghĩa ân Tình Trời.
Chợt nhớ Mẹ trên tháp chuông nhà thờ Giáo xứ thân thương, dẫu nắng mưa vẫn lặng nhìn đoàn con trong bao dung chờ đón. Có mấy người ngoái đầu nhìn và cúi mình thanh thản, khi đời mình có Mẹ ẵm, ôm, nâng?
Giờ đây dẫu bão mưa đã thôi không bập bùng, và lòng con đã vãn ngưng câu tuồng chèo réo gọi. Nhưng tay vẫn cầm chuỗi hạt và môi mãi không thôi thĩ thầm, tên Mẹ hiền rất êm dịu của đời con: Avê Maria, Mẹ yêu dấu lòng con, con yêu mến Mẹ.
Agata Kitu
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế