Cuộc sống con người luôn quanh quẩn với những rắc rối. Làm sao có thể thoát ra, vươn lên khỏi những thực tại của kiếp người này. Có những lúc trong đầu tôi đầy những câu hỏi này? Tại sao mình lại cứ phải mệt mỏi như thế này? Những công việc, những khó khăn, những giới hạn của kiếp người hằng ngày tôi luôn phải đối diện. Mỗi sáng thức dậy tôi thật chẳng muốn dậy chút nào. Tôi là một người Công giáo, là một nữ tu nữa nhưng hằng ngày khi phải thức dậy sớm để đi tham dự thánh lễ, tôi luôn tự hỏi mình với những câu hỏi: Tại sao mình phải dậy sớm đi tham dự thánh lễ, tại sao phải đọc kinh, cầu nguyện. Tôi tự khẳng định câu trả lời, khi đó tôi mới dậy được.
Câu trả lời của tôi đó là: tôi tin Chúa là Đấng Cao Cả dựng nên trời đất muôn vật và dựng nên tôi, cho tôi sống ở đời này, luôn đồng hành và ban ơn cho tôi nên lẽ dĩ nhiên là tôi có nhiệm vụ ca ngợi Chúa. Khi đi tham dự thánh lễ cũng là lúc tôi nhận được ơn cứu độ mà Chúa ban. Thế nhưng tôi vẫn uể oải chứ không mau mắn và hạnh phúc khi đến với Chúa.
Tôi vẫn nghĩ là mình hy sinh để đến với Chúa. Cho đến lúc, tôi đọc được cuốn sách “Đường Đi Một Mình” của tác giả Linh mục Nguyễn Tầm Thường. Trong cuốn sách tác giả viết: chúng ta nhiều khi cứ nghĩ là mình hy sinh đến với Chúa, nhưng thực ra đó không phải là hy sinh. Vì hy sinh thì người đó phải mất nhiều hơn được. Thế nhưng, khi chúng ta đến với Chúa chúng ta lại được nhiều hơn mất. Chúng ta sẽ nhận được sự bình an, hạnh phúc, thánh thiện và vượt lên khỏi cuộc đời này. Chúa là sự thánh thiện, sự tốt lành tuyệt đối nên không cần con người ca tụng, nhưng khi con người đến với Chúa thì sẽ được hưởng nhờ những điều đó. Và tự nhiên, chúng ta thấy cuộc sống là một hồng ân.
Quả thật, được hít thở, được sống dưới cuộc đời này là một món quà mà Chúa đã định sẵn cho con người. Bao nhiêu cảnh vật, cỏ cây, hoa lá, chim trời, con vật, không khí, nguồn nước, … tất cả là Thiên Chúa đã dựng nên cho chúng ta được hưởng dùng. Và chúng ta càng hạnh phúc hơn nữa khi được đến với Chúa, đến với vẻ đẹp chân thật, sự thiện tuyệt đối và nguồn chân lý vĩnh cửu. Đến với Chúa chúng ta cũng sẽ được trở nên như vậy, được thoát ra khỏi cõi đời trần tục này và vươn tới trời cao. Thiên Chúa dựng nên con người là để cho con người được sống hạnh phúc với Ngài. Vì vậy, con người cần đến Thiên Chúa. Và như thế là chúng ta “được” sống, “được” đến với Chúa, bởi vì: “những lời chúng ta ca tụng Chúa chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại cho chúng ta ơn cứu độ muôn đời” (Kinh Tiền Tụng Thánh lễ). Vì vậy tôi đã thật hạnh phúc khi được sống cuộc đời này, và hạnh phúc hơn nữa khi được đến với Thiên Chúa, được ca tụng, yêu mến Người. Mặc dù cuộc sống này vẫn có những khó khăn, nhưng trong niềm tin vào Thiên Chúa, tôi sẽ sống cuộc sống này thật tốt, tôi sẽ làm được trong sức mạnh của Chúa. “Đường đi một mình” là đường hướng chúng ta về Thiên Chúa và sẽ tìm được niềm hạnh phúc trong Ngài. Cầu chúc cho mọi người tìm được “Thiên Chúa” trong tâm hồn của mình và sống hạnh phúc.
P/s: Một chia sẻ thú vị trong bài viết trích từ sách: “Thiên Chúa là lò sưởi, nếu chúng ta đến gần Ngài thì chúng ta ấm, nếu chúng ta xa Ngài thì chúng ta lạnh”. Mọi người có thể tìm sách để học thêm nhé.
Hạt Cát
Học viện Hội dòng Mến Thánh Giá Huế