“Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.” (1 Ga 4,7)
Phụng vụ trao cho chúng ta lời khuyên nhủ này khi chúng ta cử hành Công nghị ngoại thường: một thời khắc ân sủng, trong đó diễn tả việc chúng ta hiệp nhất để phục vụ Hội Thánh.
Như chúng ta biết, từ Concistoro (Công nghị), Consistorium, nghĩa là “cuộc hội họp”, có thể được hiểu dưới ánh sáng của gốc từ consistere, tức là “dừng lại”. Và thực vậy, tất cả chúng ta đã “dừng lại” để hiện diện nơi đây: chúng ta đã tạm gác lại các hoạt động của mình và từ bỏ cả những cam kết quan trọng, để cùng nhau tụ họp nhằm phân định điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta vì lợi ích của Dân Người. Điều này tự thân đã là một cử chỉ rất có ý nghĩa, mang tính ngôn sứ, nhất là trong bối cảnh xã hội hối hả mà chúng ta đang sống. Nó nhắc nhớ tầm quan trọng, trong mọi hành trình đời sống, của việc dừng lại để cầu nguyện, lắng nghe, suy tư, hầu luôn tái định hướng ánh nhìn về đích đến, quy hướng mọi nỗ lực và nguồn lực về đó, để khỏi chạy mù quáng hay đánh gió vô ích, như thánh Phaolô Tông đồ cảnh báo (x. 1 Cr 9,26). Thật vậy, chúng ta không ở đây để cổ võ những “chương trình nghị sự” — cá nhân hay tập thể — nhưng để đặt các dự án và cảm hứng của mình dưới sự khảo sát của một tiến trình phân định vượt quá chúng ta “như trời cao hơn đất” (Is 55,9), và chỉ có thể đến từ Chúa.
Vì thế, điều quan trọng là giờ đây, trong Thánh Thể, chúng ta đặt mọi ước muốn và tư tưởng của mình lên Bàn thờ, cùng với hiến lễ là chính cuộc đời mình, dâng lên Chúa Cha trong hiệp nhất với Hy tế của Đức Kitô, để nhận lại tất cả được thanh luyện, soi sáng, hòa quyện và biến đổi, nhờ ân sủng, thành một Tấm Bánh duy nhất. Chỉ như thế, chúng ta mới thực sự biết lắng nghe tiếng Chúa, đón nhận tiếng ấy trong quà tặng là chính chúng ta dành cho nhau: đó là lý do chúng ta quy tụ.
Thật vậy, Hồng y đoàn của chúng ta, tuy giàu nhiều năng lực và ân huệ đáng quý, trước hết không được kêu gọi để trở thành một nhóm chuyên gia, nhưng là một cộng đoàn đức tin, trong đó các ân ban mỗi người mang theo, được dâng lên Chúa và do Người hoàn lại, sẽ sinh hoa trái dồi dào nhất theo sự Quan phòng của Người.
Quả thế, Tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta là môn đệ và tông đồ là tình yêu “Ba Ngôi”, “tương quan”, là nguồn mạch của linh đạo hiệp thông mà Hiền Thê của Đức Kitô sống và mong muốn trở nên ngôi nhà và trường học (x. Tông thư Novo millennio ineunte, 6.1.2001, số 43). Thánh Gioan Phaolô II, khi ước mong linh đạo ấy phát triển vào buổi đầu thiên niên kỷ thứ ba, đã định nghĩa đó là “cái nhìn của con tim hướng về mầu nhiệm Ba Ngôi đang cư ngụ trong chúng ta, và ánh sáng của mầu nhiệm ấy cần được nhận ra cả trên khuôn mặt của những anh chị em ở bên cạnh chúng ta” (sđd.).
Vì thế, việc “dừng lại” của chúng ta trước hết là một hành vi yêu thương lớn lao — đối với Thiên Chúa, đối với Hội Thánh và đối với mọi người trên khắp thế giới — nhờ đó chúng ta để cho Thánh Thần uốn nắn: trước hết trong cầu nguyện và thinh lặng, rồi cả trong việc nhìn vào khuôn mặt nhau, lắng nghe nhau và trở thành tiếng nói, qua việc chia sẻ, cho tất cả những ai Chúa đã trao phó cho sự quan tâm mục tử của chúng ta, tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Một hành vi cần được sống với con tim khiêm tốn và quảng đại, trong ý thức rằng chúng ta hiện diện nơi đây là nhờ ân sủng, và không có gì chúng ta mang theo mà không phải là điều đã lãnh nhận, như hồng ân và nén bạc không được để phí hoài, nhưng phải đầu tư cách khôn ngoan và can đảm (x. Mt 25,14-30).
Thánh Lêô Cả dạy rằng: “Đó là điều lớn lao và rất quý giá trước mặt Chúa khi toàn thể Dân của Đức Kitô cùng nhau chuyên tâm chu toàn những bổn phận như nhau, và mọi cấp bậc, mọi hàng ngũ […] cộng tác với cùng một tinh thần […]. Khi ấy — ngài nói — kẻ đói được nuôi ăn, kẻ trần truồng được mặc áo, người bệnh được thăm viếng, và không ai tìm lợi ích riêng mình, nhưng tìm lợi ích của người khác” (Bài giảng, 88, 4). Đó là tinh thần mà chúng ta muốn cùng nhau làm việc: tinh thần của những người ước mong trong Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô, mỗi chi thể hợp tác cách trật tự vì ích chung (x. Êp 4,11-13), thi hành sứ vụ của mình với phẩm giá và sự viên mãn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, vui mừng dâng hiến và thấy hoa trái lao công của mình lớn lên, cũng như đón nhận và thấy phát triển hoa trái công việc của người khác (x. Thánh LÊÔ CẢ, Bài giảng, 88,5).
Suốt hai thiên niên kỷ, Hội Thánh đã thể hiện mầu nhiệm này trong vẻ đẹp đa diện của mình (x. Phanxicô, Thông điệp Fratelli tutti, số 280). Chính cộng đoàn này là chứng tá cho điều ấy, trong sự đa dạng về nguồn gốc và tuổi tác, và trong sự hiệp nhất của ân sủng và đức tin đang quy tụ và làm cho chúng ta trở nên anh em.
Dĩ nhiên, cả chúng ta nữa, trước “đám đông lớn” là nhân loại đang đói khát điều thiện và hòa bình, trong một thế giới nơi sự no đủ và đói nghèo, sung túc và khốn cùng, cuộc chiến sinh tồn và sự trống rỗng hiện sinh tuyệt vọng vẫn tiếp tục chia rẽ và làm tổn thương con người, các quốc gia và cộng đồng, khi nghe lời Thầy: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mc 6,37), chúng ta có thể cảm thấy như các môn đệ: bất xứng và thiếu thốn phương tiện. Nhưng Chúa Giêsu lại nhắc chúng ta: “Anh em có mấy chiếc bánh? Hãy đi coi xem” (Mc 6,38), và điều này chúng ta có thể làm cùng nhau. Thật vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được những giải pháp tức thời cho các vấn đề phải đối diện. Nhưng luôn luôn, ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có thể trợ giúp nhau — và đặc biệt trợ giúp Đức Giáo Hoàng — để tìm ra “năm chiếc bánh và hai con cá” mà sự Quan phòng không bao giờ thiếu ở nơi con cái Chúa kêu xin; và để đón nhận, trao phó, nhận lãnh và phân phát chúng, được làm giàu bằng phép lành của Thiên Chúa cùng đức tin và tình yêu của mọi người, sao cho không ai thiếu thốn điều cần thiết (x. Mc 6,42).
Anh em thân mến, điều anh em dâng hiến cho Hội Thánh trong sứ vụ của mình, ở mọi cấp độ, là điều lớn lao và hết sức cá vị, sâu sắc, độc nhất nơi mỗi người và quý giá cho tất cả; và trách nhiệm anh em chia sẻ với Đấng Kế vị Thánh Phêrô là nặng nề và to lớn.
Vì thế, tôi chân thành cảm ơn anh em, và tôi muốn kết thúc bằng việc phó thác công việc và sứ mạng của chúng ta cho Chúa qua lời của Thánh Âu-tinh: “Lạy Chúa, Chúa ban nhiều ơn cho lời cầu nguyện của chúng con; cả những ơn chúng con nhận được trước khi cầu xin cũng là hồng ân của Chúa, và cả việc nhận ra chúng sau khi đã lãnh nhận cũng là hồng ân của Chúa […]. Xin nhớ, lạy Chúa, chúng con chỉ là bụi tro, và từ bụi tro Chúa đã tạo dựng nên con người” (Tự thú, 10, 31, 45). Vì thế, chúng con thưa cùng Chúa: “Xin ban điều Chúa truyền dạy, và xin truyền dạy điều Chúa muốn” (sđd.).
