Hành trình của con người trên dương thế là một chuyến đi dài. Đi để học hỏi, đi để biết thêm, đi để trở về. Khi ra đi chúng ta học được nhiều điều. Trái tim chúng ta được mở rộng ra. Gặp biết bao con người để cảm thông và yêu thương họ nhiều hơn. Nếu chúng ta chỉ ở một nơi nhất định chúng ta sẽ không biết thế giới rộng lớn này có những cái gì. Đi để học hỏi, đi để khiêm nhường, đi để hạnh phúc. Đi bằng thể lý nhưng cũng là đi trong tâm hồn. Đi trong tâm hồn là luôn lắng nghe, khiêm tốn, học hỏi, để trái tim mình được mở rộng ra. Hãy lắng nghe anh chị em của chúng ta đang nói, đang khóc, đang cười, đang đau, đang bệnh. Lắng nghe để cảm nhận. Lắng nghe để hạnh phúc. Lắng nghe để thấy một Đấng đang hiện diện một cách âm thầm – Đấng trao ban sự sống. Đi để biết trân trọng những gì chúng ta đang có vì cuộc đời này là một chuyến đi. Chúng ta sẽ không ở cố định mãi trên thế gian này.
Khi ra đi chúng ta phải buông bỏ. Buông bỏ những gì vướng víu, nặng nề, buông bỏ những gì không mang lại hạnh phúc cho ta. Buông bỏ nhưng gì vô nghĩa, những gì không phải là thánh thiện, những gì không đem lại niềm vui cho chúng ta và mọi người.
Hành trình Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta: đích đến của chúng ta là Thiên Đường. Chúng ta hãy sửa soạn lại hành trang của mình để có thể đến được với Thiên Đường vĩnh cửu.Thiên Đường ấy cũng ở ngay chính trong tâm hồn ta khi ta biết yêu thương tất cả mọi người.
P/s: Đọc sách là một cách đi tốt khi mà chúng ta không thể thực hiện được bằng thể lý.
(Cảm nghiệm sau khi đọc cuốn nhật ký- “Tay Trắng Tay Đen” của Linh mục Cao Gia An, SJ)
Hạt Cát
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế