Đánh Thức Niềm Vui

Niềm vui bấy lâu nay sao vắng bóng thế nhỉ? Phải chăng bạn đi đâu xa hay đang ốm? Không có niềm vui nên tôi nhìn mọi thứ đều qua lăng kính của sự buồn bã và tẻ nhạt. Tâm hồn tôi cứ chùng xuống chùng xuống dần. Dường như màn đêm đen của nỗi buồn bao phủ lấy tôi.

Ngoài kia, thế giới đang chuyển động, đang trở mình và xoay chuyển không ngừng nghỉ. Có vô vàn con người đang gieo vãi, ươm mầm và chăm sóc hạt giống của niềm vui. Có vô vàn con người đang sống một cuộc đời tử tế với mọi người xung quanh và muôn loại thọ tạo. Có vô vàn con người đang nỗ lực sống thánh trong từng phút giây. Có vô vàn con người đang cố thay đổi chính mình để nên người tốt hơn… Hay cũng có vô vàn con người đang kín múc và trao ban niềm vui cho tha nhân. Thế nhưng có không ít người đang chôn vùi niềm vui trong nấm mộ của sự chết.

Và trong số đó có chính TÔI!

Tôi một cô gái đang ở trong số tuổi mà người ta thường gọi là “Hâm lui hâm tới”. Cái tuổi mà sức sống trẻ trung, tràn đầy nhựa sống, cháy bùng ngọn lửa nhiệt huyết, giàu lòng cảm thông đang mơn mởn và không ngừng lớn mạnh. Ngọn lửa ấy tôi chỉ thấy phát sáng và tỏa nhiệt ra từ những người bạn đồng trang lứa của tôi mà thôi. Khi thật sự bình tâm và đi vào chiều sâu của sự thinh lặng tôi chẳng dám đối diện với chính mình. Vì xuất hiện một con người mang dáng dấp già nua, cộc cằn và đang chết dần chết mòn. Một khuôn mặt thật đáng sợ!

Từ đâu tâm hồn tôi trở nên biến dạng méo mó đến đáng sợ như thế? Thiên Chúa, Đấng đã tác tạo và tô muôn sắc xinh tươi nên tôi, ngay từ khi tôi con là hạt bụi hư vô cho tới thành hình trong dạ mẹ. Ngài kiến tạo nên tôi cẩn thận, tỉ mỉ, đầy khéo léo từng chút từng chút một từ bên trong lẫn bên ngoài với ước mong tôi mang vẻ đẹp hoàn hảo. Ngài nhẹ nhàng thổi sinh khí vào lổ mũi tôi cũng như thiết kế một bản vẽ mang tên “Niềm Vui” trên con người bé nhỏ của tôi… Chỉ như thế thôi cũng đủ cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà Chúa dành riêng cho tôi đến ngần nào. Thật sự, tôi không có từ nào để thưa lên lời ca tụng, cảm tạ và tôn vinh Ngài. Tôi chỉ biết cố gắng khuôn mình theo luật lệ một cách cứng nhắc; suy nghĩ, lời nói và hành động trong ý niệm lý mà thiếu đi chữ tình; nói đúng hơn là một cái máy vô hồn.

Có lẽ đã hơn một lần Ngài đã thất vọng về tôi. Tôi nghĩ đó là một quyền chính đáng của Ngài bởi vì chính tôi còn quá thất vọng về mình huống chi là Ngài.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tác tạo cho con nên một thân xác và một tâm hồn. Con mang trong mình trọn vẹn những yếu đuối mỏng manh dễ vỡ. Nguyện xin hơi ấm tình yêu và ánh sáng của niềm vui xuất phát từ nơi Chúa Giêsu Hài Đồng trong máng cỏ đến nung nấu tâm hồn con. Xin Ngài hãy đốt tan chảy những tấm băng của nỗi buồn phiền trong con. Xin Ngài chớ giận mà phá hủy con trong chớp nhoáng nhưng xin hãy kiên nhẫn trùng tu lại tâm hồn con. Xin Ngài sắp đặt lại cho ngăn nắp, tô điểm lại vẻ đẹp đã bị hoen ố và khơi lên tia sáng của niềm vui vốn có trong con. Để từ đó, niềm vui trong tâm hồn con được đánh thức và con sẽ hân hoan lời tụng ca cảm tạ quyền năng vinh hiển của Chúa. Đặc biệt, đời con sẽ mãi luôn ngân vang âm hưởng của niềm vui trong tình yêu nhiệm mầu mà Chúa đã tặng ban qua chính Con Một Yêu Dấu của Ngài.

MeLi