Đôi Bạn Cùng Tiến Trên Con Đường Mến Thánh Giá

Một hôm, đang lúc đọc kinh, bỗng trời mưa tầm tả, tôi chạy vội lên sân thượng nhanh tay kéo tấm mái che lại – nơi đây được lấp kín bởi những giá áo quần – sau đó, tôi vội vàng đi đóng các cửa sổ để ngăn chặn cơn mưa như các tia phóng xạ lao nhanh vào nhà. Vừa thở hổn hển, tôi vừa nghĩ thầm: Giá như mình không đi thì tốt hơn… mệt quá… lời than vô ích đó của tôi lại là chủ đề cầu nguyện cho tôi sau giờ kinh chiều hôm đó. Lặng mình một chút, tâm trí tôi đi vào một cuộc đối thoại, nghe có vẻ tuy hai mà một, tuy một mà là hai:

– Xác lên tiếng nói: Hồi nãy tớ đi kéo mái che, đóng cửa trong lúc trời mưa tầm tả, haiza… mệt thật, chân thì vội vả, tay thì thật nhanh, còn cậu, cậu có mệt không Hồn?

-Hồn nhẹ nhàng đáp: trong lúc cậu đi, tớ mất khoảng thời gian ca ngợi Chúa cùng chị em nhưng tớ lại được phần thưởng đấy, trong lúc cậu hy sinh và mệt nhọc một chút nhưng hồn tớ được nuôi dưỡng đó, cậu biết không?

-Ngạc nhiên, Xác nói: là sao, cậu giải thích cho tớ xem đi?

Hồn trầm tư một lúc rồi đáp:

-Xác à, khi cậu hy sinh làm một việc gì đó, mình biết cậu mệt, vất vả, mất thời gian, có khi lại bị hiểu lầm và tổn thương nữa, và nếu theo dễ dãi bản thân thì cậu chẳng thích làm điều đó phải không? Còn khi cậu làm việc của riêng mình và nghỉ ngơi thì khỏe hơn nhiều chứ, nhưng cậu biết không, những lúc cậu quyết định làm một việc hy sinh dù rất nhỏ thôi thì hồn tớ lại được nâng lên nhẹ nhàng, cảm giác như được giải thoát cái gì đó và tớ cảm thấy vui khi được thấy việc tốt mà cậu làm, hơn nữa, tớ tin rằng chúng ta sẽ được Thiên Chúa thưởng công trong ngày trở về với Chúa đấy. Nói tóm lại, cậu hy sinh và càng hy sinh thì hồn mình lại càng được nhiều niềm vui và chúng ta được gặp Chúa nơi những hy sinh đó, mình nghĩ, cậu sẽ hiểu điều này và thay đổi cách suy nghĩ tiêu cực đó, để mình và cậu hy sinh trọn vẹn. Cậu nghĩ sao?

-Thật là ý nghĩa quá! Sao cậu không nói sớm cho mình biết. Xác đắc chí đáp lời.

-Hồn lại tiếp: Mình lại có thêm cảm nhận, khi cậu dễ dãi với chính thân xác của mình, cậu vui, cậu thoải mái và dễ chiều theo điều xấu thì lúc đó mình không vui đâu. Việc cậu hy sinh làm cho mình vui bao nhiêu thì việc cậu sống buông thả theo thói quen xấu lại làm mình buồn bấy nhiều bởi vì mình đâu có được gặp Chúa, trái lại mình lại càng xa Chúa đó.

Nghe Hồn nói xong, lặng lẽ một hồi, Xác lên tiếng:

-Thật đúng, cảm ơn cậu đã cho tớ nhận ra được chính bản chất của mình – một thân xác mang chất bụi đất đầy yếu đuối và bất toàn. Từ nay tớ sẽ ý thức hơn trong những việc tớ làm.

Hồn mỉm cười bảo:

-Xác à, tớ còn có cảm nhận này, khi cậu làm các việc tốt với sự hy sinh nhiều thì đó như là lúc để tớ được gần hơn với Đấng Chịu- Đóng – Đinh mà tớ đang say mê tìm hiểu, chiêm ngắm mỗi ngày đó. Những cái vất vả, mệt mỏi, mất thời gian, hiểu lầm, là cơ hội để mình thấu cảm hơn và thông chia một chút gì đó với nỗi đau khổ Đấng Chịu – Đóng – Đinh đó, nghĩ đến điều này mình thật sự rất vui lắm cậu ạ! Mình phải cảm ơn cậu rất nhiều mới đúng!

– Thật ý nghĩa biết bao những việc hy sinh mà chúng ta làm! Xác trả lời.

(cả hai cùng cười với nhau trong sự nhất trí)

Hồn lên tiếng nói:

-Hơn thế nữa, những hy sinh mà cậu làm giúp cả hai chúng ta đang chuẩn bị những “hy lễ ban chiều” theo như Đức Cha Lambert dạy đó, nhờ đó vào lúc tham dự Thánh lễ ngày mai, chúng ta mới cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao khi những hy lễ đó như những giọt nước bé con hòa vào biển rượu tình yêu của Thiên Chúa, đến đây, mình xét cho cùng thì những việc mình làm chỉ trở nên có giá trị khi chúng ta được kết hợp với Thiên Chúa mà thôi. Vậy có gì mà mình không nhận lãnh đâu. Phải không cậu? Xác à, xem ra việc hy sinh mình làm thật tuyệt vời ha, vừa tập nhân đức, vừa tạo bầu khí yêu thương, vừa cứu rỗi được các linh hồn, (Xác vội ngắt lời: Ôi thật hay, đó là lúc chúng ta thực hiện sứ mạng chuyển cầu trong cuộc sống và cùng vác Thánh Giá  với Chúa Kitô nữa đó), đúng thế, và còn là vừa được kết hợp với hy tế của Chúa trong thánh lễ mỗi ngày và đặc biệt hơn ngày càng nên được đồng hình đồng dạng với Đấng Chịu – Đóng – Đinh. Ôi thật tuyệt vời làm sao!

-Vậy từ nay, chúng ta cùng nhau cố gắng hy sinh thật nhiều, đừng để mất cơ hội tuyệt vời đó nữa nha, để mỗi ngày bước đi trên con đường Linh đạo Mến Thánh Giá, chúng ta nên của lễ đẹp, nên kết thân hơn với Đối Tượng duy nhất của lòng trí chúng ta và ngày sau chúng ta có thêm chút can đảm khi diện kiến nhan Chúa trong giây phút phán xét, như Đức Cha Lambert đã dạy cho chúng ta: Hãy sống đẹp để chết tuyệt vời !

Sau đó, đôi bạn quyết tâm cùng nhau trên mỗi chặng đường với sự nhiệt tâm, hết mình nơi mỗi công việc dù lớn hay nhỏ. Cả hai, với nụ cười tươi vui, hành động nhanh nhẹn, nhiệt tình của Xác và tâm hướng tình yêu, an bình, hạnh phúc của Hồn.

Giật mình, đã kết thúc giờ cầu nguyện. Mang tâm tình của đôi bạn cùng tiến, tôi quỳ gối trước nhan Thánh Chúa và thầm tạ ơn Ngài, vì Ngài đang ở trong tôi và Ngài vẫn hằng yêu thương tôi và không mệt mỏi huấn luyện tôi mỗi ngày trên con đường Mến Thánh Giá để tôi trở nên xứng đáng là môn đệ của Đấng Chịu – Đóng – Đinh!

Đèn Chầu