
“Có một tình yêu, tình yêu lạ lùng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia. Sóng ru hát câu tình ca. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con, dắt dìu, dẫn đưa trong tình yêu thắm nồng.” Lời bài hát của linh mục – nhạc sĩ Ân Đức vẫn vang vọng mãi trong tâm thức của em. Có lẽ và chắc chắn một điều rằng phải yêu Chúa nhiều lắm thì tim cha mới thốt lên những lời ca tuyệt đẹp như vậy. Riêng bản thân em, em không nhớ rõ khi nào và chính xác là bao giờ em đã bắt đâu loay hoay về hai chữ “ơn gọi”.
Từ tấm bé, hình ảnh về những ông cha bà sơ ngày ngày xuất hiện bên xứ đạo nhỏ nơi làng quê đã in đậm dấu ấn trong em. Họ khoác trên mình tấm áo dòng thật đẹp với những giờ tập hát, sinh hoạt trong giáo xứ, những giờ học giáo lý hay ngày trại hè của thiếu nhi…Họ mang một nét gì đó trông rất thánh thiện. Em cùng đám bạn vẫn thường thì thầm với nhau “người của Chúa”. Phải! Người của Chúa. Thế giới này có những con người thật vĩ đại. Họ tự nguyện hiến dâng đời mình để phục vụ Chúa. Tại sao họ không cưới vợ lấy chồng như mọi người vẫn hay quen làm? Em nhìn “người của Chúa” với cặp mắt đầy ngưỡng mộ. Trông họ sao mà phúc hậu quá. Họ làm việc hầu như không biết đến mệt mỏi, trên môi vẫn luôn nở nụ cười…Có lẽ sau những lần đó, em bắt đầu nhen nhúm giấc mơ đi tu.
Quên sao được cảm xúc đầu tiên bước chân vào Nhà Dòng. Một môi trường hoàn toàn khác biệt với những nơi em từng sống. Với em, từng giai đoạn kể từ ngày chập chững cho tới hôm nay đều là một hồng ân. Ngay giây phút hiện tại, em thấy vui với con đường mình đi, những người mình gặp, cả những người mình đang sống. Điều thật sự quan trọng hơn hết là Chúa đã gọi em bước vào mầu nhiệm tinh yêu của Ngài.
Một thoáng em từng nghĩ, cuộc đời này với em đã là một món quà quý giá nhất mà Chúa trao tặng. Thời gian trôi, có lúc em lại cảm thấy có chút gì đó hơi ngờ ngợ. Đời thánh hiến – giấc mơ mà bấy lâu em vẫn hằng ấp ủ, xây đắp, vun vén đã trở nên khác đi. Thực tế luôn chẳng giống với sách vở. Thỉnh thoảng cuộc sống vẫn làm em cay khóe mắt. Tuy nhiên không hẳn vậy. Phải chấp nhận một điều rằng khi trái tim chưa đủ quảng đại và bao dung, Thập giá với em là một thứ vô cùng nặng nề. Khi mà vòng tay của em chưa đủ ấm áp, miệng em chưa nở nụ cười, bàn chân em còn ngại dấn bước và tâm hồn em chưa đủ rộng mở, em lấy gì để trao tặng cho người khác. Em dường như thấy bế tắc khi không cảm nhận được tình yêu của Chúa.
Hàng ngàn câu hỏi vẫn vang lên, để rồi em nhận ra rằng: đi tu – sống đời thánh hiến có nghĩa em không còn làm điều mình thích nhưng là thích điều mình làm, không sống với những người mình thích nhưng là thích những người mình sống, là không còn chủ động trên cuộc đời mình nhưng là trở nên thụ động. Ai đó từng nói rằng làm điều mình muốn là tự do nhưng thật sự thích điều mình làm mới là niềm hạnh phúc. Hành trình ơn gọi có lúc thật khó, thật đau. Đã có lúc em muốn chùn bước để rẽ qua một hướng khác. Nhưng rồi Chúa đã giúp em. Ơn gọi – điều mà trong mắt người đời như là một cuộc lội ngược dòng thì với em đó lại là một lý tưởng cao đẹp. Em đi tìm Đức Kitô.
Chọn Đức Kitô đồng nghĩa với việc em sẽ theo sát dấu chân Ngài trên con đường Thập tự. Em đi và xác tín rằng mình sẽ tìm gặp một Đức Kitô đang hiện thân nơi những người nghèo hèn, đói khổ, đớn đau. Một Đức Kitô đang ở trước mặt, bên cạnh, ngay sau lưng và có thể một nơi nào đó em chưa tìm đến. Ngài lặng lẽ đợi em mà em không biết.
Em ví đời mình tựa một cây xanh. Em chẳng thể đứng vững nếu không bám rễ chắc vào chính Chúa là lòng đất. Em có gì để tự hào nếu như những ân huệ đó Chúa không ban cho? Mỗi buổi tối bên Thánh Thể Chúa, em tự vấn rằng suốt cả ngày lao lực, vùi đầu trong công việc bổn phận, chạy từ chỗ này qua chỗ khác, làm biết bao nhiêu việc, em nhớ Chúa được bao nhiêu? Em đã quá cân đo đong đếm rằng mình phải nỗ lực đạt cho được cái này cái kia mà quên mất việc đổ đầy tình yêu và lòng mến vào bất cứ việc gì dù là bé nhỏ. Nếu ngay giây phút này Chúa gọi, em chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Em cũng không biết phải nói gì, nói thế nào, nói làm sao. Em nhận ra tiếng Chúa thổn thức: Ta không yêu con bởi việc con làm. Ta yêu con đơn giản chỉ vì đó là con – người con yêu quý mà Ta đã dựng nên.
Nhìn lên cuộc đời Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, các ngài là những mẫu gương của sự đơn sơ, khiêm tốn. Trong thinh lặng, các ngài đã làm nên những việc lớn lao. Hai con người, hai trái tim thịt mềm lại gánh trên vai cả một trọng trách. Mẹ cưu mang, sinh hạ Chúa. Mẹ đi với Chúa suốt cả một hành trình dài. Cũng chính bàn tay mẹ đã ôm Chúa với một hình hài tan nát bầm dập. Mẹ đau lắm nhưng trái tim Mẹ vẫn trung kiên. Chỉ vì Mẹ yêu.
Mẹ Teresa Calcutta từng kể về công việc truyền giáo và phục vụ của Mẹ như sau: Một hôm tôi nhìn thấy một người đàn ông nghèo khổ nằm trên vệ đường. Mình đầy những vết lở lói và dòi bọ rúc rỉa. Những mảnh thịt nơi bắp chân đang rơi rớt. Tôi bế ông lên và đưa về tu viện chăm sóc. Trước lúc chết, ông nở nụ cười tươi với câu nói đầy sự mãn nguyện: “sơ thật giống ông Giêsu trong Kinh Thánh.” Đời sống của Mẹ Teresa đã họa lại hình ảnh một Đức Kitô chịu thương chịu khó. Nếu không mang Chúa trong tim, Mẹ sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc bên những con người ấy. Mẹ cũng chẳng có dũng khí đặt chân lên đống chăn mền hôi thối khắp đất nước Ấn Độ. Hay như Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận trong cảnh tù đày chỉ có gián và chuột làm bạn, Ngài vẫn một lòng say mê Chúa.
Thực sự đó là những gương sáng tuyệt hảo của đời thánh hiến. Các ngài đã hoàn toàn tháp nhập cuộc đời mình cho Chúa, tự nguyện theo Chúa và để cho Chúa dẫn lối. Chính các ngài đã dạy em bài học của lời cầu nguyện và chiêm ngắm Thánh Thể mỗi ngày. Đi tu nếu ngại vác Thánh giá, em sẽ chẳng bao giờ tìm được bình an.
Từng bước Chúa dẫn em đi. Chúa củng cố trong em niềm tin, cậy, mến. Càng sống gần Chúa, em càng cảm thấu được con đường chông gai mà Chúa đã đi qua. Chúa đau, Chúa thất vọng, Chúa bị hiểu lầm, bị môn đồ phản bội nhưng tất cả đều được Chúa biến đổi và thánh hóa nhờ tình yêu bao la. Chúa ở gần em lắm. Ngài đang là một chị lớn tuổi, một em nhỏ tật nguyền đáng thương, một đứa trẻ cứng đầu khó bảo, …Chúa ở trong con người em.
Em từng ước ao và khao khát đạt cho được cái này cái nọ. Em cho rằng đi tu cần nhiều khả năng mới có thể phục vụ tốt, để không ai có thể chê trách mình điều gì. Em đã sai. Tất cả những thứ đó sẽ trở nên vô nghĩa khi em không đặt Chúa làm trung tâm cuộc đời. Công việc và bao khắc khoải sẽ làm em quên Chúa, mà em đâu biết em chỉ là khí cụ trong tay Chúa mà thôi. Ơn Chúa xuống em lại nghĩ đó là nhờ chính sức mạnh và sự cố gắng của bản thân. Em không hay biết rằng mình đang được một sức mạnh thiêng liêng nâng bước.
Cùng với ơn Chúa, em nguyện đi theo con đường mà năm xưa Chúa đã đi. Dù em yếu đuối và thậm chí là một tội nhân, Chúa vẫn chọn và yêu em cách rất riêng.
Maria Phạm Lộc – Kinh viện sở
