Đôi Lời Với Cha!

Thưa Cha kính yêu!

Hôm nay, con muốn viết cho Cha đôi điều về cảm nhận của con khi đọc cuốn sách Di Cảo của Cha. Con tạ ơn Chúa vì đã ban cho con một người Cha tinh thần thật tuyệt vời, di sản Cha để lại cho chúng con thật lớn lao, không phải về vật chất, nhưng đó là những kinh nghiệm thiêng liêng thật quý giá. Con rất thích cuốn Di cảo, vì con cảm nghiệm nơi đó là kho tàng, những gì rất tinh túy mà Cha để lại, còn một vài chỗ có lẽ con chưa hiểu hết và chạm đến cái ý nghĩa sâu sắc của Cha, nhưng chắc là từ từ rồi Chúa cũng sẽ dẫn con đi, con tin vậy.

Thưa Cha, con đã đọc và suy gẫm rất nhiều về: Hiệu Quả Của Tình Yêu Tinh Tuyền Trong Tâm Hồn Một Thừa Sai Tông Tòa Đích Thực. Con được đánh động bởi từ “tình yêu tinh tuyền”, con đã suy nghĩ rất nhiều về điều Cha nói: “Tình yêu của ta đối với Đức Kitô không bao giờ được tàn lụi”, tình yêu không tiến thì chỉ có lùi thôi. Vì tình yêu chính là sợi dây để liên kết, là chất liệu để làm lương thực cho đời sống thiêng liêng. Con đã học được một bí mật tuyệt vời mà Cha đã để lại trong Di cảo là: “phải yêu mến Chúa Giêsu Kitô trong những lúc tăm tối, những thập giá, những hy sinh của chúng ta và trong mức độ Người cho chúng ta uống chén đắng của Người, cũng như khi Người lấp đầy chúng ta bằng những ân tình dịu dàng”. Và để làm được điều này, cần phải giữ một tâm thế thụ động, không để mình lệ thuộc vào các giác quan, là một cuộc chết đi liên lỉ, là tước bỏ chút gì còn sót lại nơi chúng ta vì Chúa Kitô, là sát tế những năng khiếu tâm linh và để Chúa Kitô hoàn toàn làm chủ tâm hồn ta. Thưa Cha, tước bỏ chút gì con sót lại, Chúa Kitô đòi hỏi bạn Người quá phải không Cha? Con đã ngẫm nghĩ rất nhiều, chút gì con sót lại cũng không được giữ. Đây là một cuộc tử đạo mà chính Cha cũng đã quả quyết rằng: “Chúng ta thường yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn khi phải chết đi đối với một xu hướng xấu, so với khi chịu chết để tuyên xưng Phúc Âm”. Như thế, cuộc đời Cha con mình là một cuộc tử đạo liên lỉ, bởi “không thể là một môn đệ hoàn hảo của Đức Kitô, nếu không từ bỏ mình và chết đi trong mọi hoàn cảnh đối với những ước muốn của bản thân và cái tôi của mình”. Và khi đã đi vào trong trạng thái thường xuyên bỏ mình, thì linh hồn sẽ bắt đầu cưu mang Chúa Giêsu trong lòng, đó là niềm hạnh phúc thật lớn lao đến nỗi linh hồn chẳng tìm được niềm vui nơi một thụ tạo nào. Nhưng thưa Cha, để yêu mến Chúa với một tình yêu tinh tuyền, điều này chẳng dễ dàng chút nào. Chính Cha cũng đã trải qua kinh nghiệm này phải không? Con thấy con thật dễ để yêu mến Chúa khi Chúa đổ đầy trong con những an ủi, tâm tình cảm mến và nhiệt huyết dấn thân. Nhưng khi Chúa cất đi nơi con chút sốt sắng, đời sống cầu nguyện trở nên khô khan, đau khổ, thử thách xảy đến. Lúc này, thật sự rất khó, ít nhiều lòng mến sẽ vơi đi. Nói đến đây, con nhớ lại câu thánh vịnh mà con rất thích:

“ Thuở được yên vui, có lần con tự nhủ:

mình sẽ chẳng bao giờ nao núng!

Lạy Chúa, vì yêu thương,

Ngài đã đặt con trên núi an toàn

Nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi

Con lại thấy bàng hoàng sợ hãi.”

(Tv 29)

Đúng thật như vậy phải không Cha? Thân phận con người chúng ta thật yếu đuối, bất tất, dễ vỡ, nếu không có Chúa thì ngay cả tiếng Abba ta cũng không thể tự mình để thưa lên được. Bởi vậy, khi nào được sốt sắng, cảm nếm tình yêu Chúa dạt dào thì con hay nói với Chúa: “Chúa biết tình yêu của con rồi đó, nó rất đong đưa đấy! Nên Chúa liệu mà canh giữ con đi”. Con hay nói đùa với Chúa vậy thôi, chứ con cũng biết là Chúa quá hiểu rõ con rồi, Chúa biết con được tạo nên bằng gì mà, là thân phận cát bui thì nhơ nhớp, mau qua và chóng tàn lắm. Nhưng Chúa vẫn sẽ luôn yêu thương con, vậy nên con thấy rất yên tâm vì Thiên Chúa của con có một trái tim vĩ đại. Thưa Cha, có một điều Cha nói trong Di cảo rằng: “Chúa luôn bày tỏ những dấu chứng lớn lao về tình yêu của Người trên núi Sọ hơn là trên núi Tabor” và niềm an bình thì luôn lắng sâu dưới đáy của chén đắng. Tiên tri Isaia cũng nói rằng:“Đấng khi chết đã bị tan nát mặt mày, không còn gì đẹp đẽ trước mắt người đời, đến nổi những người qua đường phải che mặt đi vì sợ hãi, lại biểu lộ trọn vẹn vẽ đẹp và quyền năng của tình yêu Thiên Chúa”. Sao Chúa kỳ vậy nhỉ? Sao Chúa không bày tỏ ở trên núi Tabor thì có phải dễ đón nhận hơn không? Sao lại là cái chết trên thập giá, sao lúc đó lại biểu lộ trọn vẹn tình yêu của Chúa? Đến đây con nghĩ, con là nữ tu Mến Thánh Giá, con có đủ can đảm để ngắm nhìn dung nhan tan nát của Chúa không? Hay con cũng như những người khác, sợ hãi và che mặt đi. Nhìn lên Thánh Giá, con nói với Chúa: Lạy Chúa! có lẽ những ai không biết về Chúa khi nhìn thấy hình tượng một người bị treo trần trụi, cái chết thật đau đớn, tủi nhụ,c họ sẽ chẳng thể hiểu được và họ sẽ nói rằng “thật điên khùng”.

Lúc này con nhớ lại đoạn phim mà con đã xem lúc con ở nhà tập, đó là bộ phim nói về cuộc đời Thánh Phanxicô Assisi. Thế nhưng con lại không đánh động gì về Thánh Phanxicô, nhưng là hình ảnh người bạn của ngài, một chàng hiệp sĩ trẻ tuổi, bản lĩnh, đầy lòng kiêu hãnh và cũng rất hiếu chiến. Rồi một ngày anh hiệp sĩ trẻ đầy tham vọng, có những kế hoạch thật hoàn hảo cho tương lai, lại mắc một căn bệnh mà chính anh đã khinh miệt và xã hội thời bấy giờ cũng xa lánh, đó là căn bệnh phong cùi. Thoạt nghĩ, có lẽ đây là điểm kết thúc sự nghiệp, niềm kiêu hãnh sụp đổ, trong vô vọng anh đã dường như mất hết. Nhưng đây lại là điểm dừng Thiên Chúa đã dùng để dẫn anh đến với hành trình đức tin, hành trình anh khám phá bản thân và tình yêu Thiên Chúa. Khi căn bệnh đã phát tán, ăn sâu vào thân thể anh và tạo nên mùi hôi thối nồng nặc, anh phải chuyển đến ở với những người phong cùi sống biệt lập ở ngoài thành. Chính nơi đây, chính những người cùi và căn bệnh cùi đã dạy cho anh biết về Thiên Chúa. Có một nơi anh hay lui tới, vì nơi đây anh tìm được nguồn an ủi cho tâm hồn. Đó là một đền thờ mà nay đã trở thành đống đổ nát, hoang tàn do chiến tranh, ở đó có một cây Thánh Giá được dựng đứng, cũ rích,trên đó có ĐẤNG CHỊU ĐÓNG ĐINH. Anh thích nơi này, vì anh bảo rằng: Nơi đây đổ nát, hoang tàn như thân thể của anh  hiện nay, và hơn nữa nơi đây có một ĐẤNG nhìn thì như đã chết, nhưng vẫn đang sống. ĐẤNG DƯỜNG NHƯ ĐÃ CHẾT MÀ VẪN ĐANG SỐNG. Thưa Cha, Có lẽ lắm lúc rất nhiều lần trong cuộc đời con, con cũng đã để ĐẤNG ấy chết đi, bởi con không thấy, cũng chẳng cảm nếm được Ngài. Nhưng chẳng phải Người vẫn đang sống sao?

Khi thực sự không còn gì, khi con để cho thân hình con tan nát, phá tan đi niềm kiêu hãnh, cất đi những bám víu, những điểm tựa an toàn và cả điều hiển nhiên con cần có là ánh sáng đức tin. Con lại thấy con chạm đến ĐẤNG cũng tan nát mặt mày, chẳng còn hình dạng con người. Hành trình đức tin là chấp nhận sự thinh lặng lâu dài, sự bí nhiệm và có lẽ đôi khi thật kỳ cục của Thiên Chúa phải không Cha?. Mẹ Thánh Têrêsa Avila nói một cách hài hước và con cũng đồng ý với Mẹ Thánh như vậy: “Thiên Chúa hay đối xử tệ với bạn của Người, chính vì thế mà Người có rất ít bạn”.

Điều cuối cùng căn bệnh phong cùi đã dạy cho anh chàng hiệp sĩ trẻ là cái chết. Cái chết là điểm hẹn, là trạm cuối anh bước qua để đi vào trong cánh cửa tình yêu của Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã đi đến tận nơi sâu thẳm nhất là cái chết, không những thế Ngài lại còn ở lại nơi đó. Nơi được xem là nơi của đau khổ, chết chóc, không có một ánh sáng tình yêu lọt vào, để nói cho con biết rằng ở đâu có sự hiện diện của Đức Kitô, ở đó có tình yêu, có sự tươi mới và tràn đầy hy vọng.

Thưa Cha! Vậy là con chỉ chạm được đến NGÀI khi chấp nhận tan nát và lúc đó tình yêu của con với Đấng-Chịu-Đóng-Đinh mới thực sự tinh tuyền.

Matta Hồ Thị Diễm Hương

Học viện Mến Thánh Giá Huế