Đơn Sơ

Sau những tháng ngày được sống và làm việc tại mảnh đất truyền giáo, tôi thực sự cảm thấy mình rất may mắn với sứ vụ này. Bởi lẽ, chính nơi đây, tôi được thấy những hình ảnh rất cụ thể mà lời Chúa từng nói với tôi mỗi ngày và tôi cũng thật dễ dàng để nghiệm ra hạnh phúc từ những điều bình dị nhất.

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Trẻ em thật quý giá trong mắt Chúa và ở vùng đất của chúng tôi có thật nhiều trẻ em. Trong một lần trò chuyện, chị em chúng tôi đã từng ước tính, một tháng sử dụng kẹo mút ở Khe Sanh bằng một tháng sử dụng kẹo mút của tất cả các vùng khác của Quảng Trị cộng lại. Tại sao lại như thế? Những hình ảnh thật đẹp và đơn sơ khi từ người lớn tuổi nhất đến các em nhỏ đều đưa tay để đón nhận những chiếc kẹo mút thật nhỏ bé của các Cha, các Sơ sau mỗi thánh lễ như một món quà ngọt ngào và đầy yêu thương. Ở đây, tôi được gặp thấy rất nhiều trẻ em nơi chính tâm hồn của các anh chị em Vân Kiều. Đức tin của họ thật giản đơn nhưng rất đỗi chân thành và cũng không kém phần mạnh mẽ. Chúa của họ không ở đâu xa nhưng hiện diện trước hết  chính nơi những anh em đồng bào của mình và đặc biệt là nơi các nhà thừa sai của Chúa là các Cha, các Thầy, các Sơ. Qua những lần gặp gỡ, trò chuyện với các anh em, tôi thấy rằng mình học được thật nhiều nơi cách sống đức tin của họ. Một lời chào hỏi, một nụ cười, một ánh mắt trìu mến… những gì thật nhỏ bé mà chúng tôi có thể dành cho nhau nhưng nó ẩn chứa những sức mạnh thật lớn lao, bởi vì nơi đó chính Chúa gắn kết đức tin và tâm hồn của chúng tôi lại với nhau. Không hề có một khoảng cách nào, nhưng trái lại chúng tôi đều cảm nhận cách rõ ràng tình Chúa ẩn chứa nơi tình người nơi đây.

“Người ta sẽ từ đông tây, nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa.” Trở ngại về thời tiết, khó khăn về đường sá hay phương tiện đi lại cũng không cản ngăn được tấm lòng muốn đến cùng Chúa của các anh em. Hình ảnh đoàn người đông đảo, hết lớp này đến lớp khác đổ về nhà thờ để tham dự Thánh lễ Chúa Nhật thật thánh thiện và chắc hẳn điều này khiến Chúa rất vui lòng. Nghĩ lại mình, những người sống đời thánh hiến, nhiều khi tôi cũng phải giật mình và phản tỉnh khi con đường mà mình đến với Chúa của mình thật dễ dàng, ấy vậy mà đã không ít lần tôi biếng nhác hay thiếu tích cực và đôi lúc cũng lấy làm tự hào. Chúa muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế, quả thực chúng ta không đặt lên bàn cân để xét xem công trạng của ai lớn hơn trước mặt Chúa nhưng tâm tình yêu mến mà các anh em Vân Kiều dành cho Chúa rất đáng cho mỗi người ghi nhận và học hỏi. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta chẳng cần tìm đâu xa, nơi những tâm hồn nghèo khó này có một thứ gọi là hạnh phúc giản đơn khi họ biết lấy Chúa là đủ cho mình. Và ngược lại, Chúa đã âm thầm trao ban mối phúc thứ nhất như một phần thưởng thiêng liêng cho những con người ở nơi đây.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con được thấy những hạt mầm đức tin mà Ngài đã gieo trồng qua bao thế hệ nơi mảnh đất truyền giáo này. Chúa đã tin tưởng đặt để con được phục vụ ở đây. Uớc gì cùng với ân sủng Chúa, con sẽ có thể góp một phần nhỏ bé để làm cho những hạt mầm đó ngày thêm lớn lên và vững mạnh theo cách mà Thánh Thần Chúa hướng dẫn.

Thừa Sai

Kinh viện sở Mến Thánh Giá Huế