Dù Có Vấp Ngã, Con Vẫn Mạnh Mẽ Đứng Lên Và Đi Tiếp

Con rất vui vì sau 8 năm sống trong ơn gọi Mến Thánh Giá Huế, con vẫn can đảm và mạnh mẽ để tiếp tục thưa lên lời cam kết với Chúa Giêsu Kitô Chiu Đóng Đinh.

Trên hành trình đời tu, con đã từng nghĩ nếu mình cố gắng đủ nhiều, giữ kỉ luật đủ tốt, sống đạo đức đủ sâu thì con đường dâng hiến sẽ suôn sẻ và bình an. Con đã từng nghĩ người theo Chúa thì phải luôn vững vàng, không được phép yếu đuối hay ngã lòng. Nhưng rồi thời gian trôi qua, những bước chân đi vào đời tu sâu hơn cũng là lúc con nhận ra đời thánh hiến đã đưa con đến những chông chênh, vấp ngã và có cả những giây phút con nghi ngờ chính mình.

Con đã từng mỏi mệt, chán nản. Đã có những ngày cầu nguyện mà lòng con khô như sa mạc. Có những lần bổn phận trở nên nặng nề khiến con đau khổ và dường như muốn bỏ cuộc. Có những giai đoạn tình chị em đầy thử thách, hiểu lầm và rồi tiếp theo đó là nỗi ray rứt cùng những câu hỏi hoài nghi về ơn gọi. Con thấy mình không còn như thuở ban đầu. Sự hăng say, mạnh mẽ, đầy lý tưởng trong phút chốc biến đi đâu mất. Con khóc nhiều. Con bắt đầu ngã. Không phải ngã theo nghĩa ồn ào, nhưng là sự rạn nứt âm thầm nơi nội tâm. Con ngã vì thấy mình không đủ tốt. Con ngã vì va vào giới hạn của chính mình.

Nhưng chính những lần ngã ấy, con mới thực sự biết Chúa yêu con đến dường nào.

Ngài không đòi hỏi con phải là một người tu hoàn hảo. Ngài không nhìn con bằng ánh mắt trách móc. Ngược lại, Ngài cúi xuống thật gần, nhẹ nhàng đỡ con dậy. Không vội vã. Không áp lực. Chỉ bằng một ánh mắt đầy cảm thông và một lời nhắn nhủ lặng thầm trong tim: “Con hãy đứng lên và đi tiếp, vì Ta vẫn ở đây.”

Con học được rằng đời tu không dành cho người không bao giờ ngã, mà dành cho người dám đứng lên và bắt đầu lại mỗi ngày. Có thể con sẽ ngã, không chỉ một lần mà nhiều lần. Nhưng hôm nay, con không còn sợ hãi những vết thương. Con học cách đón nhận mình trong sự thật, học cách khiêm tốn hơn, cậy trông hơn và yêu thương bản thân mình như chính Chúa yêu con với tất cả sự giới hạn và yếu đuối. Chúa yêu con vì đó là chính con.

Con hiểu rằng những vấp ngã, nếu biết nhìn bằng đức tin, sẽ không làm con xa Chúa mà lại kéo con gần Ngài hơn. Như thánh Phêrô từng khóc trong sám hối sau khi chối Chúa, như thánh nữ Têrêsa từng cảm thấy bóng tối phủ đầy tâm hồn… Họ đã ngã, nhưng họ đã đứng lên, và bước tiếp. Con cũng muốn như thế.

Nếu có một ngày nào đó con lại mỏi mệt, con cầu nguyện và xin Chúa rằng: xin Chúa cho con đừng quên ơn gọi đầu tiên mà con đã chọn lựa. Xin cho con đừng bỏ cuộc vì những yếu đuối nhất thời. Con xin Chúa cho con đủ can đảm để nhìn nhận sự thật, và đủ lòng tin để bước tiếp; không phải bằng sức riêng con, mà bằng sức mạnh của tình yêu Chúa.

Dù có vấp ngã, con vẫn muốn mạnh mẽ đứng lên và đi tiếp. Con tin Chúa không chọn người xứng đáng nhưng Chúa làm cho người được chọn trở nên xứng đáng.

                                                                               

                                                                              Nốt Nhạc Trầm