Cha kính yêu của con!
Con đã thật hạnh phúc và vui sướng khi được làm con của Cha, một người con tinh thần trong Linh đạo Mến Thánh Giá. Lại hạnh phúc hơn nữa khi được đọc những Di Cảo mà cha để lại. Con đã nghĩ rất nhiều về cuộc đời Cha, và luôn đặt vào đó những thắc mắc, sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn người Cha tinh thần của con. Với đời sống cầu nguyện sâu sắc, sự hy sinh lớn lao và một tình yêu quá nồng nàn dành cho Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh. Từ đó con học đòi Cha, để Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh chiếm lấy con và ở mãi trong trái tim con, hướng dẫn mọi suy nghĩ và hành động của con.
Cha ơi! Cha mãi là người Cha thiêng liêng tuyệt vời của con. Một người Cha của các Nữ tu Mến Thánh Giá, đã từ bỏ mọi danh thơm tiếng tốt, tài sản của mình để sống chết cho Đức Kitô và để làm vinh danh Ngài. Cha là mẫu gương để con bước theo tinh thần khổ chế – hy sinh vì tình yêu. Mỗi lần đọc lại những di cảo, trong lòng con luôn có những cảm xúc khó diễn tả, và cách đặc biệt là khi con đọc Bức Tâm Thư mà Cha gửi cho hai nữ tu Anê và Paula, trong con tràn ngập lòng biết ơn Cha. Một người tràn đầy tình yêu với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và là người Cha hiền từ luôn yêu thương quan tâm tới con cái. Cha đã nhắc nhở chúng con: “Các con không còn thuộc về mình nữa, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu Kitô, vì các con đã dâng mình trọn vẹn cho Người, để từ nay chỉ chuyên chú tìm sự hiểu biết và yêu mến Người”. Lời của cha vẫn luôn vang lên như là một kim chỉ nam để đời dâng hiến của con nên dấu chứng của tình yêu do chính Thiên Chúa ban cho cách nhưng không.
Chính Cha cũng đã luôn xác tín, mình được chính Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh chiếm lấy. Cả cuộc đời Cha đã sống điều mà thánh Phaolô tông đồ nói: “ Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá” (1Cr, 2,2). “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người… chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt” (Pl 3,7-12).
Cả cuộc đời của Cha đã thấm nhuần Thập giá Đấng Chịu Đóng Đinh, vì Cha chỉ có một tình yêu duy nhất dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh và thuộc về một mình Đấng Chịu Đóng Đinh, đúng như châm ngôn Cha chọn để sống và trở thành mẫu mực cho chúng con là các nữ tu Mến Thánh Giá: Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con.
Con đã hoàn toàn để mình thuộc về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh chưa?
Đó là điều mà con luôn suy gẫm mỗi ngày. Như Mẹ Têrêxa đã nói với một vị tu sĩ trẻ, khi vị tu sĩ than phiền phải chuyển đổi sứ vụ: Ơn gọi của con là thuộc về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Và câu nói đó Mẹ cũng đang nói với con hôm nay, ơn gọi của con là thuộc về Đức Kitô chứ không phải là làm được điều này, việc nọ. Và mỗi ngày con luôn xác tín điều đó, cùng với tất cả trái tim con xin được dâng hiến và hoàn toàn thuộc về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Được yêu như cách mà Chúa yêu, dám làm chứng và đón nhận thập giá đời con, không phải thập giá bình thường mà là thập giá có đầy đủ màu đỏ của máu, màu vàng của mão gai, mùi thơm của các nhân đức, vị ngọt của tình yêu, vị mặn của mồ hôi, vị đắng của giấm chua trong chính đời sống ơn gọi dâng hiến của con. Để trong tất cả mọi sự, dù vui hay buồn, dù nắng hay mưa, dù lo lắng hay muộn phiền, thì con luôn thuộc trọn về Chúa và về Hội dòng của con, như ngày lãnh nhận hồng ân tiên khấn con đã thân thưa lên với Chúa.
Nói đến cảm thức “thuộc về” con liên tưởng đến chuyện người con hoang đàng, dù được sống trong gia đình đầy tình yêu thương, cuộc sống tiện nghi giàu có nhưng với sự đòi hỏi của con người, vẫn ham muốn được cái này cái khác, thế này thế kia, mà quên đi sự thuộc về của mình trong ngôi nhà đó, trong tình yêu của người cha và gia đình. Con nghĩ về bản thân, dưới tình yêu thương bao la của Chúa, với ân sủng Chúa ban. Con đang thuộc về ai? Về Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh hay về thế gian? Với thân phận yếu đuối, rất dễ dẫn con thuộc về thế gian nếu con không bám víu vào Chúa, không ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời con. Nếu không có Chúa trong con, chỉ cần một lời phê bình là đủ làm con nổi giận, một chút coi thường đủ làm con suy thoái, một chút thành công làm con bối rối. Cám ơn Chúa đã luôn đồng hành với con, cho con cảm nhận được tình yêu đích thực của Người Cha dành cho đứa con hoang đàng, để mỗi ngày con luôn ý thức con thuộc về Chúa, và vòng tay yêu thương của chúa luôn rộng mở để đón con. Bàn tay đó không bao giờ rút lại nhưng luôn mở rộng và trao ban.
Cám ơn người cha tinh thần của con, qua gương sống của Cha, qua những di sản mà cha để lại. Cha đã cho con thêm động lực, thêm cảm hứng và nguồn sống cho đời dâng hiến của con. Cha cho con ý thức rằng: “Không có Thập Giá nào, dù lớn hay nhỏ, trong cuộc sống mà Chúa không vác cùng con”. Và nhận ra ơn gọi của con cao quý dường nào, để mỗi ngày con không ngừng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho con, và cùng với Chúa, con an tâm tiến bước trên con đường Thiên Chúa đã vạch ra cho con, con đường mà Đức Cha Lambert đã đi là con đường Mến Thánh Giá. Dẫu trên con đường đó có khó khăn, thử thách, cam go… thì con luôn tin tưởng người cha tinh thần của con vẫn đang bên cạnh con, đồng hành và chuyển cầu cho con, hướng dẫn con trong ơn gọi cao cả này. Để con mãi luôn trung thành và luôn cất cao lời ca ngợi những sáng kiến tình yêu phi thường mà Chúa đã dành cho con. Và để con mãi mãi thuộc về Chúa và về Hội dòng trong tình yêu mến.
“Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh mãi là đối tượng duy nhất của lòng trí con”.
Cám ơn Cha của con!
Anna Võ Thị Thanh Hằng
Học viện Hội dòng Mến Thánh Giá Huế