Đường Thập Giá – Nơi Con Biết Mình Vẫn Được Yêu

Có những khoảng thời gian, con bước đi trong đời sống dâng hiến mà lòng mang một nỗi nặng không dễ gọi tên. Không hẳn là những biến cố lớn lao, nhưng là những tích tụ âm thầm: những cố gắng không được nhận ra, những điều tốt đẹp chưa kịp nở đã vội tàn, những hiểu nhầm nhỏ nhặt trong ngày sống, những đụng chạm thầm kín và những tổn thương không ai chạm tới. Tất cả như những lớp bụi mỏng, ngày qua ngày phủ kín tâm hồn, khiến con mệt mỏi mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

Con vẫn cầu nguyện, vẫn hiện diện trong những giờ kinh quen thuộc, vẫn giữ nhịp sống của một người đã chọn bước theo Chúa. Nhưng có những lúc, giữa chính sự trung tín ấy, con lại cảm thấy một khoảng cách rất xa, như thể Chúa vẫn ở đó, mà con thì không còn chạm được đến Ngài. Và trong sâu thẳm, một câu hỏi rất khẽ nhưng dai dẳng vẫn âm thầm hiện lên: phải chăng có lúc nào đó, con đã bước ra khỏi sự hiện diện của Chúa mà chính con cũng không hay biết?

Nhưng lần này, con đã mang theo tâm trạng ấy khi bước vào Đàng Thánh Giá. Những chặng đường vẫn quen, những lời kinh vẫn như bao lần con đã đọc, nhưng lần này, con không còn chỉ đi qua như một việc đạo đức phải làm. Càng bước, lòng con càng bị kéo lại, không phải bởi những hình ảnh bên ngoài, nhưng bởi một sự chạm rất sâu ở bên trong. Con nhận ra mình không còn đứng để chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa như một ký ức xa xôi, nhưng như đang được mời bước vào chính con đường ấy, với tất cả những gì rất thật nơi mình.

Trong ánh nhìn hướng về Đức Giê-su Ki-tô vác Thập Giá, con không còn thấy một hình ảnh quen thuộc của hai ngàn năm trước, nhưng là một Đấng đang hiện diện cách sống động trong những gì con đang trải qua. Ngài không đứng bên ngoài nỗi đau của con để an ủi hay giải thích, nhưng Ngài đã đi vào đó từ trước, đã chấp nhận mang lấy tất cả những gì nặng nề nhất của kiếp người. Con đường Ngài đi không có gì được giảm nhẹ, không có lối tắt, cũng không có sự miễn trừ khỏi đau đớn. Ngài đã mệt, đã ngã, đã bị dồn đến giới hạn của sức chịu đựng, và vẫn tiếp tục bước.

Chính điều đó làm lòng con lặng đi, không phải vì con hiểu được tất cả, nhưng vì con nhận ra một điều mà trước đây con chỉ nghe mà chưa thật sự chạm đến: Ngài đã không dừng lại, không phải vì con đường trở nên dễ dàng hơn, nhưng vì tình yêu nơi Ngài không cho phép Ngài dừng lại.

Và trong khoảnh khắc ấy, con hiểu rằng những gì con đang trải qua không phải là dấu hiệu của sự bị bỏ rơi. Nếu Con Thiên Chúa đã đi vào con đường của đau khổ, thì sự hiện diện của thập giá trong đời con không phải là bằng chứng của sự vắng mặt của Chúa, nhưng lại chính là nơi Ngài đang ở gần con hơn bao giờ hết. Một sự hiện diện không ồn ào, không làm dịu đi ngay những nặng nề, nhưng đủ thật để nâng đỡ con từ bên trong chỉ cần con đủ lặng để nhận ra.

Ánh sáng đó không làm cho mọi sự trở nên dễ dàng, nhưng lại mở ra một cái nhìn khác về chính đời sống yêu thương của con. Con bắt đầu nhận ra rằng tình yêu của mình vẫn còn rất giới hạn. Con có thể quảng đại khi lòng mình bình an, có thể trao đi khi còn cảm thấy đủ đầy, có thể tha thứ khi vết thương chưa chạm đến chiều sâu. Nhưng khi đối diện với những hiểu lầm, những thiệt thòi, những lần bị từ chối hay không được đáp lại, con dễ dàng thu mình lại, như một phản xạ để tự bảo vệ, để không phải mất thêm điều gì nữa.

Trong khi đó, nơi Thập Giá, con gặp một tình yêu hoàn toàn khác. Một tình yêu không dừng lại trước sự từ chối, không khép lại trước sự tổn thương, không rút lui trước đau khổ. Chúa Giêsu vẫn yêu khi bị chối từ, vẫn trao ban khi bị tước đoạt, vẫn tha thứ khi chính Ngài đang bị đóng đinh. Đó không còn là một tình yêu dễ cảm, nhưng là một tình yêu mang lấy thập giá, một tình yêu đi đến tận cùng mà không cần điều kiện để tồn tại.

Đứng trước tình yêu ấy, con không còn nhiều lời để thưa với Chúa. Những câu hỏi về đau khổ dường như lặng xuống, nhường chỗ cho một lời mời rất sâu, không ồn ào nhưng không thể né tránh: con có dám bước vào tình yêu này không, một tình yêu không dựa trên cảm xúc hay sự thuận lợi, nhưng trên sự hiến dâng và trung tín?

Con biết mình chưa thể trả lời cách trọn vẹn. Con vẫn còn đó những sợ hãi rất người: sợ đau, sợ mất, sợ phải cho đi khi chính mình cũng đang thiếu thốn. Nhưng giữa tất cả những giới hạn ấy, con nhận ra một điều đủ để con không còn khép kín trong tuyệt vọng: con không bắt đầu hành trình yêu thương từ sự trống rỗng của mình, nhưng từ một Tình Yêu đã có đó, đã đi trước con, và vẫn đang chờ con trên từng bước nhỏ.

Tình yêu ấy không đòi con phải trở nên mạnh mẽ ngay lập tức, nhưng mời con học cách sống khác đi từng ngày, trong những điều rất nhỏ: không vội khép lòng khi mệt mỏi, không đáp trả tổn thương bằng cay đắng, không từ chối yêu thương chỉ vì sợ mình sẽ thiệt thòi. Đó là một hành trình chậm, nhiều lần vấp ngã, nhưng là hành trình thật, vì được nâng đỡ bởi chính Đấng đã đi trọn con đường ấy.

Lạy Chúa, con biết mình được yêu bằng một tình yêu rất đỗi lớn lao và cao cả. Con biết rằng con đường thập giá của con chính là nơi Chúa gặp gỡ con, cùng bước và cùng nếm trải với con và là nơi biểu lộ trọn vẹn sự kiên trì của tình yêu Chúa dành cho con. Chúa đã yêu con bằng một tình yêu không ngừng nghỉ, đã yêu con bằng một tình yêu hiến dâng. Tình yêu ấy đã nâng đỡ bước chân hành trình của con nhưng đôi lúc sự yếu đuối cũng làm con xiêu ngã. Xin Chúa hãy để trái tim con được chung nhịp đập với Trái Tim Chúa, cho con ngày càng chìm sâu vào tình yêu dịu ngọt ấy để con không khép chặt cánh cửa tâm hồn khi gặp khó khăn nhưng biết chạy đến ngồi bên chân Chúa mà kể lể những câu chuyện đời con để tình yêu Chúa xoa dịu tâm hồn và để con sẵn sàng yêu bằng tình yêu Chúa đã trao cho con trên Đường Thập Giá.

Maria Dương Thị Quỳnh

Thỉnh sinh