Tuần Thánh, Giáo Hội cho con cái mình được dịp tham dự vào những ngày cuối cùng trong sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu ở trần gian. Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá được mở đầu bằng nghi thức làm phép lá và rước lá. Trong nghi thức này, cộng đoàn dân Chúa được nghe đọc bài Tin Mừng tường thuật lại việc Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem với tư cách của Đấng Mêsia. Ngay sau đó, Giáo hội lại cho chúng ta đi vào cuộc Khổ Nạn của Con Thiên Chúa qua bài Thương Khó.
Hai con đường mở ra trước mắt chúng ta,
cả hai con đường đều mang dấu chân của Thầy Giêsu.
Hai con đường Thầy qua
ngoại cảnh trái ngược nhau,
nhưng trên hai con đường ấy,
chúng ta chiêm ngắm Thầy Giêsu với cùng một cung cách,
một thái độ,
trên hành trình của hai con đường ấy
ta bắt gặp một Đức Giêsu khiêm hạ đến thẳm sâu,
một Đức Giêsu vâng phục đến tận cùng.
Đường vào thành thánh, dân chúng hò reo vang dội, họ chào đón Đức Giêsu như chào đón Đấng Mêsia mà ngôn sứ đã loan báo. Nhưng giữa những vinh quang ấy, giữa những ca tụng ấy, ta bắt gặp một Thầy Giêsu khiêm hạ thẳm sâu. Hình ảnh Chúa Giêsu cưỡi trên lưng lừa khiến người ta nhớ lại lời sấm ngôn nói về Đấng Mêsia được ghi lại trong sách ngôn sứ Dacaria: “Này thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỉ. Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng reo hò, vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi. Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa vẫn còn theo mẹ”.
Đường lên Calvê, sỏi đá gập ghềnh, thay vì tiếng tung hô vang dội là tiếng hò la sỉ nhục của đám đông theo Người. Và vẫn là một Giêsu khiêm hạ lặng thinh vâng phục. Trên đường lên Calvê, vai mang thập giá, thân mình tan nát, Ngài hiền hậu bước đi trong yêu mến đến tận cùng.
Bước theo Thầy Giêsu trong linh đạo Mến Thánh Giá là bước theo Ngài trên con đường TỰ HỦY. Con đường ấy không chỉ là đường lên Calvê gập ghềnh sỏi đá, đau thương và tan nát. Nhưng con đường TỰ HỦY đã bắt đầu từ con đường vào Thành thánh giữa tiếng hoan hô ca ngợi, trong sự từ bỏ tận căn, khiêm hạ thẳm sâu của Thầy Chí Thánh.
Con đường TỰ HỦY, con đường cuộc đời của Thầy Giêsu
Khởi đi từ mầu nhiệm Nhập Thể, đến cuộc hiến tế trọn vẹn trên đồi Calvê.
Con Thiên Chúa trút bỏ vinh quang, đến làm người trong thân phận một con người
TỰ HỦY khởi đầu bằng những yếu hèn, đau khổ, giới hạn của kiếp người.
TỰ HỦY liên lỉ trong chính đời sống thường nhật, trong cuộc đời rao giảng, trong thi hành tác vụ.
TỰ HỦY để đón nhận, tha thứ, kiên nhẫn.
TỰ HỦY khi bị lên án, khước từ, chê trách.
Vẫn là một Giêsu hiền hậu và khiêm nhường.
Một Giêsu cúi mình đến thẳm sâu, xóa mình cho tất cả.
Đường vào thành thánh, vinh quang phủ đầy.
Vẫn một Giêsu lặng thinh, khiêm hạ trên lưng lừa để bắt đầu khai mở Nước Thiên Chúa.
Và trên đường lên Calvê – Đường Tự Hủy đến tận cùng.
Ngài đã hạ mình vâng lời
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết
Nhục nhã, ê chề trên thập giá oan khiên.
Tất cả chỉ vì một điều
Tình Yêu tận cùng cho nhân loại.
Lạy Chúa, con tin rằng Tự hủy là chết đi và con được sinh ra để chết
chết để có thể sống
trọn vẹn hơn.
Con tin rằng tự hủy là một phần
của sự sống con đang đảm nhận
Mỗi ngày con cần “chết” một chút
một chút ích kỷ
một chút tự phụ
một chút tội lỗi.
Con cũng tin rằng con đã nếm mùi “sự chết”
trong lúc cô đơn
phiền muộn
thất vọng
thất bại
hay bị ruồng bỏ.
Đó là đường lên Calve Chúa mời gọi con tiến bước.
Cuối cùng,
con xác tín trong niềm tin vào Chúa của con rằng
con đang được bước theo Chúa,
trên đường vào thành thánh
và trên đường lên Calvê.
Muối Đất
