Tôi gặp em trong một ngày nắng hanh khô của Huế. Một cuộc gặp tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng lại in đậm dấu ấn của sự sắp đặt từ Thiên Chúa. Tôi và em, hai người con gái cùng tên, cùng mang một khát vọng sâu thẳm là bước theo Chúa trong đời dâng hiến. Em là nữ sinh lớp 10, còn tôi là một nữ tu Mến Thánh Giá Huế.
Ngày hôm ấy, em xuất hiện trước mắt tôi nhiều lần trong một ngày hội ơn gọi của Hội dòng tôi. Dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ, nhưng nơi em có điều gì đó thân quen và gần gũi lạ lùng. Một cô bé bản lĩnh, với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu ngày. Em khiến tôi nhớ đến giấc mơ của mình, giấc mơ về những mầm non ơn gọi đang lớn lên trong mái nhà Mến Thánh Giá. Tôi không ngờ, cuộc gặp ấy lại khơi lên trong tôi một hành trình mới, hành trình của người lữ hành hy vọng.
Tối hôm đó, sau chương trình văn nghệ của ngày hội Ơn Gọi, tôi vội vàng ăn hai cây kem ‘khuyến mãi’ rồi chuẩn bị trở về. Trên đường đi tìm nước rửa tay, tôi tình cờ gặp lại em… Nhưng lần này, em đang khóc. Tôi hơi bối rối. Một phần vì bất ngờ, một phần vì lo lắng. Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi như một người chị:
– Tại sao em khóc?
Em trả lời, mắt ướt nhòe:
– Em không biết chị ạ… Em thấy mình vẫn đang vui mà…
Câu trả lời của em khiến tôi lặng người. Phải chăng có điều gì đó rất sâu trong lòng em vừa được Chúa chạm tới? Tôi lại đánh liều hỏi:
– Em có chuyện gì sao? Có thể chia sẻ với chị được không?
Nước mắt em vẫn lặng lẽ rơi. Một người khác đi tới, em e ngại, liền lùi vào góc tối trước nhà nguyện. Tôi lặng lẽ đi theo, như thể đang bước vào một ngưỡng cửa thiêng liêng của tâm hồn em. Và ở nơi âm thầm ấy, em đã mở lòng.
Em kể cho tôi nghe về cuộc sống của mình, một cô bé có đam mê rõ ràng, sống hết mình vì lý tưởng, gia cảnh ổn định. Nhưng em lại thấy mình không hòa hợp với bố mẹ. Em khao khát đi tu, nhưng lại nghĩ rằng tính mình không phù hợp. Có lẽ em khóc vì bối rối, vì giằng co nội tâm, vì chưa tìm được ai để thấu hiểu. Em còn quá trẻ để gọi tên được những chuyển động mầu nhiệm trong tâm hồn.
Tôi thương em. Một cô gái lớp 10 với những thao thức lớn lao. Tôi ngưỡng mộ em, một tâm hồn non trẻ mà đã biết sống thật với khát vọng. Và tôi cũng hổ thẹn, vì là một nữ tu đã khấn rồi mà lòng mình lại có lúc nguội lạnh hơn em. Em đã khơi lại trong tôi một giấc mơ tưởng chừng ngủ quên: ước mơ trở thành một người nữ tu đích thực, một người chị, một người bạn đồng hành, một ngọn lửa gieo hy vọng cho người trẻ đang kiếm tìm ơn gọi giữa bao xao động.
Tối hôm đó, tôi chưa kịp nói nhiều với em. Tôi phải trở về vì người chị em đang đợi. Trong lòng tôi dấy lên bao điều chưa thể cất thành lời. Tôi đã hy vọng rằng sáng hôm sau sẽ gặp lại em để tiếp nối cuộc trò chuyện. Nhưng khi thấy em vui vẻ, tôi lại không muốn nhắc lại chuyện cũ. Tôi muốn giữ sự thoải mái để chúng tôi có thể nói chuyện như hai người bạn thật sự. Và chúng tôi đã cười cùng nhau.
Buổi trưa hôm ấy kết thúc chuyến đi. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại em. Hình ảnh em, giọng nói em, ánh mắt em, nụ cười em, tất cả vẫn ở lại trong tôi như một nốt nhạc ngân dài. Nhưng thật bất ngờ, nhờ một người chị, em đã kết bạn Zalo với tôi. Tôi vui! rất vui. Vì Thiên Chúa đã không để cuộc gặp gỡ này trôi qua vô nghĩa. Ngài đang viết tiếp một câu chuyện.
Tôi đã nhắn tin cho em. Chúng tôi bắt đầu những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng. Em kể cho tôi nghe về những điều lạ lùng em cảm nhận sau chuyến đi. Những khúc mắc trong em dường như được tháo gỡ phần nào. Em vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Và tôi đã nói với em: “Chị thấy Chúa đã nhúng tay vào rồi đấy…”
Thật vậy, khi ta thành tâm tìm kiếm và mở lòng, Thiên Chúa luôn can thiệp. Ngài chạm vào chúng ta qua những con người bình thường, những khoảnh khắc tình cờ, và những cuộc gặp gỡ tưởng như không hẹn. Em đã trở thành một dấu ấn thiêng liêng trong hành trình đời tu của tôi. Một dấu ấn của hy vọng.
Cám ơn em! cô gái nhỏ – người bạn đồng hành trẻ tuổi trên hành trình đức tin. Cám ơn em đã để tôi bước vào thế giới nội tâm của em, để cùng em nâng niu những giọt nước mắt đầu đời của ơn gọi. Cám ơn em đã thắp lại cho tôi ngọn lửa ước mơ, ngọn lửa của người nữ tu Mến Thánh Giá, người lữ hành không bao giờ thôi hy vọng.
Tôi hy vọng, một ngày nào đó, tôi và em sẽ gặp lại không chỉ với tư cách là chị em trong đời, mà là chị em trong cùng một gia đình Mến Thánh Giá, nơi cả hai chúng tôi đang hân hoan vì những ước ao tốt lành đã được Thiên Chúa thực hiện.
Một lần nữa, xin cám ơn em! Cô gái nhỏ mang dấu ấn niềm hy vọng.
Maria Madalena. Bùi Thị Anh
Học viện Mến Thánh Giá Huế