For Get Me Not – Xin Đừng Quên Tôi

Thông thường cứ mỗi lần có người đi xa, chúng ta thường nói với nhau: Chúc đi bình an, và hãy nhớ đến tôi nhé ! lúc nào rảnh nhớ gọi cho tôi. Ở Nhà Dòng cũng vậy, mỗi lần chị nào có dịp đi nghỉ phép hoặc đi xa, tôi thường nghe các chị chào và đáp lại: “Chúc chị (em) đi đường bình an, mau về có quà”. Một câu nói đã in sâu trong tâm trí tôi từ thuở Thanh Tuyển cho đến hôm nay – như một thói quên thân thương nhưng gói gém bao nhiêu mong chờ và tình nhớ.

Và Tháng 11 lại đến, tháng của những ký ức và lời cầu nguyện. Giữa nhịp sống hối hả, Giáo Hội lại mời gọi chúng ta dừng lại, để cầu nguyện và nhớ về những người đã khuất. Mỗi năm đến tháng này,tôi lại tự hỏi: Những người đã đi qua đời tôi, những chị em, quý Bà trong Hội Dòng nay yên nghỉ và cả những người thân yêu của tôi, họ mong tôi nhớ gì về họ ? Có lẽ không phải là nỗi buồn về cái chết mà phải chăng là một lời nhắn gửi âm thầm: “For Get Me Not” – Xin Đừng Quên Tôi.

Ai trong chúng ta dù đi đâu, hay ở đâu cũng mong có người nhớ, như Ba Mẹ mong chờ cuộc gọi của người con, những người yêu nhau mong chờ từng dòng tin nhắn… Thì các linh hồn nơi luyện ngục cũng vậy, họ vẫn chờ tôi nhắc đến tên họ trong lời cầu nguyện ban chiều. Và tôi hiểu rằng: các linh hồn không mong chờ món quà của tôi là hộp sữa cái bánh như các em nhỏ, nhưng các linh hồn đang ngày ngày thầm thì với tôi : Hãy tặng cho các ngài món quà là những việc hy sinh, một sự từ bỏ ý riêng, một lần im lặng khi bị hiểu lầm, hay một nụ cười hòa giải sau bất đồng với chị em. Món quà đó cũng có thể là lời kinh vội trên đường tôi ra dạy trẻ, là một việc bác ái tôi làm trong âm thầm, hoặc một thiện chí giúp Cộng Đoàn hiệp nhất, yêu thương khi tôi quyết tâm không nói xấu chị em và có thể hơn thế nữa. Mỗi hy sinh nhỏ bé như thế là một bông hoa xanh tỏa hương thơm trong chốn luyện hình, mang lại cho các linh hồn chút ánh sáng, một niềm hy vọng sớm được gặp Chúa, Đấng họ tôn thờ.

Lạy Chúa, tình yêu không dừng lại ở cái chết, nhưng cái chết mở ra một con đường khác của tình yêu nơi mà linh hồn cần được thanh luyện để trở nên tinh tuyền trong ánh sáng Chúa. Xin dạy con biết sống mỗi ngày như một lời đáp lại tiếng gọi “Đừng Quên Tôi” từ những linh hồn đang mong đợi và cũng chính từ lòng con đang khao khát Chúa, để một ngày kia khi con khép lại cuộc đời mình nơi dương thế, chính con cũng thưa với Chúa và mọi người trong bình an rằng: “For Get Me Not” thì vẫn có ai đó đang cầu nguyện cho con như con hôm nay con vẫn nhớ và cầu nguyện cho họ vậy.

                                                                               Têrêxa Bảo Hoài