
“Nhìn mây mây ngang đầu, nhìn núi núi lô nhô. Nhìn em trên con đường, đường bé xíu quanh co, băng qua những ngọn đồi, thấy em nghiêng nghiêng cười che đôi mắt tròn và thế giới bỗng nghiêng nghiêng theo bàn chân em.”
Từng ngày đến trường của các em là một niềm vui rất thật. Vui vì được đi học cùng bạn bè; vui vì băng qua những con đường dốc đá, những con suối, những cánh rừng rậm; vui vì những ngày mưa được tắm mưa, được chạy tung tăng bì bõm dưới thác nước ven đường. Vui vì nghe tiếng chim ríu rít, vì những câu chuyện chọc cười nhau tíu ta tíu tít. Vui vì hái được trái rừng bỏ vào miệng nhai chỏm chẻm, vui vì có bạn có bè, có hương rừng, có gió thoảng qua và khí trời mát lành.
Niềm vui ấy dường như không đến từ sách vở hay thành tích, mà đến từ chính đất trời, từ thiên nhiên bao bọc quanh các em. Trong cuốn Nhà Giả Kim có một câu mà tôi rất tâm đắc: “Khi bạn thực sự khao khát một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó.” Ở đây cũng vậy, không gian đất trời, rừng núi thiên nhiên như đang ủng hộ từng bước chân các em trên con đường đến trường.
Giáo dục trong sự tự do và phóng khoáng
Ngay cả trong lớp học, các em không bị ép buộc phải học chữ, không bị rầy la, không bị ràng buộc bởi những áp lực thi đua hay thành tích. Lớp học, thầy cô, con chữ, bạn bè… dường như cũng nâng đỡ các em trong một bầu khí tự do và phóng khoáng.
Mọi sự diễn ra nhẹ nhàng: đi đến đâu thì đến, chừng nào thì chừng ấy. Ít ai đặt câu hỏi cho tương lai sẽ ra sao, ngày mai sẽ thế nào. Không có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, cũng chẳng có động lực cụ thể để phải cố gắng hơn hôm nay.
Vì sao thiếu động lực và ước mơ?
Bởi vì quanh các em là cuộc sống của người đồng bào. Gần nhất là ba mẹ, anh chị em – những con người quanh năm trên nương rẫy, trên vai là những gùi sắn, gùi măng; áo quần lấm lem bùn đất; gắn bó với rau cỏ, trâu bò. Ở đó, khái niệm về một “tương lai rộng mở” hay một “thành công rực rỡ” gần như rất xa lạ, thậm chí không tồn tại trong ý thức.
Vậy thì tương lai là gì? Thành công là gì? Những khái niệm ấy không được tìm thấy trong bản làng của các em. Trước thực tế đó, phải chăng chúng ta đành buông tay cho nền giáo dục này?
Giáo dục đến từ gia đình – hầu như không có. Giáo dục đến từ nhà trường, thầy cô – có, nhưng được bao nhiêu? Giáo dục đến từ chính đời sống – dường như cũng không. Điều rõ nét nhất mà các em học được là tận hưởng giây phút hiện tại: hôm nay có thì ăn, không có thì thôi; có thì mặc, không có cũng chẳng sao; có việc thì làm, không việc thì nghỉ. Không phải lo nghĩ, không bận tâm, không dự phóng. Một lối sống an nhàn, phó mặc, được dung dưỡng qua từng ngày.
Nuôi dưỡng và giáo dục các em trong một môi trường mang đậm tập tính ấy quả thật rất khó. Một số em, do hoàn cảnh và điều kiện, hiểu biết còn hạn chế, chậm hiểu. Khi các em được đưa về sống và học tập với các Chị tại Nhà Nội trú Martinô, các em phải bước vào một môi trường hoàn toàn khác: nhà cửa khang trang, thầy cô, bạn bè, xe cộ, nếp sống quy củ… Tất cả đều quá mới mẻ, thậm chí choáng ngợp.
Phải chăng, chính từ sự va chạm ấy, nơi các em bắt đầu lóe lên một câu hỏi rất mong manh: ở đây, có điều gì đó để mình phấn đấu chăng?
Bản chất và tố chất của con người vùng bản rất cần sự kiên trì, nhẫn nại và đồng hành lâu dài trong giáo dục. Giáo dục các em không thể bắt đầu bằng những khẩu hiệu lớn lao hay những mục tiêu xa vời, mà phải khởi đi từ chính thế giới của các em: từ sự tự do, từ nhịp sống chậm, từ thiên nhiên, và từ những điều rất nhỏ.
Chỉ khi người giáo dục đủ kiên nhẫn gieo vào lòng các em từng hạt giống ước mơ, từng ý niệm về tương lai, từng bước giúp các em mở rộng tầm nhìn, thì sự tự do và phóng khoáng ấy mới không trở thành sự buông xuôi, mà trở thành nền đất tốt cho một hành trình trưởng thành đích thực.
Giáo dục, vì thế, không phải là áp đặt, mà là đồng hành; không phải là thúc ép, mà là đánh thức – đánh thức nơi các em khả năng vươn lên, trong chính hoàn cảnh rất riêng của mình.
Nữ Tu Têrêsa Nguyễn Thị Vinh
KVS Hội dòng Mến Thánh Giá Huế
Ảnh: Internet
