
Người miền Trung có câu triết lý nghe vừa thấm vừa buồn cười:
“Nước ra ngang nào, bùn ra ngang đó!”
Cả đêm ngồi canh nước, chờ nước rút là bà Sơ xách cái chủi, mệ Năm cầm cái xoong, chú Tư cầm cái rổ, o Ba bưng cái thau, … rủ nhau “ra quân dọn lũ”. Bùn trong sân, bùn trong nhà, bùn trong nồi cơm, thậm chí… bùn trong ấm trà cũng có!
Có người vừa cười vừa nói:
– “Thôi, nước rút cho rồi! Bùn rút thì từ từ, cho bà con có việc làm đều đều!”
Câu nói nghe vừa mệt vừa vui, như một kiểu “tự an ủi” đặc sản miền Trung vậy đó.
Mấy đứa nhỏ thì biến đống bùn thành sân chơi mới.
Đứa mô cũng lấm lem mà cười tươi rói. Ba mạ tụi hắn nhìn mà thở dài, nhưng cũng không nỡ la:
– “Thôi, bùn cũng là đất, đất cũng là quê, quê mình thì phải thương chơ!”
Cả xóm cùng nhau dọn, tiếng cười rộn khắp.
Bùn thì nhiều, nhưng tình người còn dày hơn bùn.
Cứ thế, từng xô nước, từng nhát chủi, vừa làm vừa cười, vừa kể chuyện lũ mà như kể chuyện vui.
Mưa thì vẫn nặng hạt, gió còn lành lạnh,
nhưng trong mắt người miền Trung, vẫn ánh lên niềm vui và niềm tin.
Bởi giữa những lớp bùn non, họ vẫn nhận ra dấu chân của Chúa:
– Chúa có mặt trong bàn tay dọn dẹp của O, của mệ.
– Chúa hiện diện trong nồi cơm sẻ chia, trong ly trà nóng gửi cho hàng xóm.
– Và Chúa đang cười, cùng cười với những khuôn mặt lem luốc mà đầy hy vọng ấy.
Vì người miền Trung biết rằng, sau mỗi cơn lũ là một mùa xanh mới,
và sau mỗi mất mát là một Ân phúc đang âm thầm nảy mầm.
Tay có dính bùn, nhưng lòng thì vẫn sáng,
vì Đức tin giúp họ nhìn thấy bàn tay Chúa giữa bùn đất cuộc đời.
Miền Trung ơi!
Dẫu “nước ra chừng mô, bùn ra chừng nớ”,
nhưng ơn Chúa càng sâu hơn đó, càng rộng hơn đây!
Bùn rồi sẽ khô,
mưa rồi sẽ tạnh,
chỉ còn tình người và tình Chúa là không bao giờ tắt!
Khiết Bông
