
Tháng Mân Côi đang dần khép lại với những ngày mưa rơi trên đất Huế. Trong không gian tĩnh lặng của những buổi kinh chiều, tiếng “Kính mừng Maria…” vẫn ngân vang đều đặn, như nhịp đập quen thuộc của tâm hồn người thánh hiến. Tôi chợt nhận ra, suốt gần một tháng qua, Kinh Mân Côi không chỉ là lời cầu nguyện, mà còn là hành trình trở về với Mẹ, và sâu hơn nữa, về với chính lòng mình.
Khi lần từng hạt chuỗi, tôi cảm thấy như đang chạm vào từng chặng đường của Đức Kitô, có vui, có buồn, có vinh quang. Mỗi mầu nhiệm là một mảnh gương phản chiếu cuộc đời tôi, một người đang tập bước theo Chúa trong âm thầm và giới hạn. Có khi tôi lần hạt với tâm trí mỏi mệt, lời kinh trở nên khô khan; nhưng lạ thay, Mẹ vẫn dịu dàng đón nhận, vẫn lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt của đứa con nhỏ và thì thầm nói:“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn.” (Lc 16,10)
Lời Kinh Mân Côi ấy tuy là việc nhỏ nhưng lại trở thành chiếc cầu bền bỉ nối tôi với Chúa qua đôi tay của Mẹ. Những ngày cuối của tháng Mân Côi, tôi tự hỏi: “Mình đã để Mẹ dạy mình điều gì trong suốt tháng qua?” Có lẽ là bài học về sự kiên nhẫn, như khi Mẹ đứng dưới chân thập giá mà vẫn một lòng tin tưởng. Là bài học về hiền lành và khiêm nhường, khi Mẹ âm thầm cưu mang Lời Chúa trong thinh lặng. Và là bài học về tình yêu trung tín, khi Mẹ dõi theo từng bước chân của Con, không một lời than trách. Như câu lời Chúa trong Tin Mừng Luca nói lên: “Phúc cho ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28). Mẹ Maria đã sống trọn vẹn phúc ấy, và qua từng lời kinh, Mẹ cũng dạy tôi bước vào phúc lành của người biết lắng nghe.
Mẹ không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của Mẹ đủ để làm ấm cả những nơi khô cằn nhất trong tâm hồn tôi. Tôi học nơi Mẹ cách hiện diện âm thầm mà trọn vẹn, cách yêu thương không phô trương mà bền bỉ. Trong thế giới ồn ào hôm nay, có lẽ “lần chuỗi” chính là một hình thức thinh lặng tích cực để tâm hồn được nghỉ ngơi trong vòng tay Mẹ, để học lại nhịp sống của Tin Mừng qua từng hạt kinh nhỏ bé.
Thánh Gioan Phaolô II từng nói: “Kinh Mân Côi là lời kinh tuyệt vời, giúp ta chiêm ngắm khuôn mặt Chúa Kitô với con tim của Mẹ Maria.” Và tôi hiểu rằng, khi lần chuỗi, tôi không chỉ đọc kinh, mà là chiêm ngắm, là yêu, là hiệp thông với tất cả tấm lòng.
Tháng Mân Côi sắp khép lại, nhưng con đường cầu nguyện không khép lại. Tiếng kinh “Kính mừng Maria” vẫn tiếp tục vang trong lòng mình như hơi thở thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống dâng hiến. Và tôi tin rằng, trong mọi chặng đường phía trước, Mẹ vẫn đang bước cùng tôi, vẫn dịu dàng nhắc: “Hãy làm bất cứ điều gì Người bảo.” (Ga 2,5)
Ken Ken
