Gởi Chút Nắng Đến Miền Trung Yêu Thương

Miền Trung ơi, những ngày này, cả dải đất hình chữ S đang dõi mắt về phía bạn, với một nỗi lo lắng và xót xa không nói thành lời. Những cơn mưa rả rích kéo dài không dứt, những con lũ cuồn cuộn dâng cao, nhấn chìm biết bao mái nhà, cuốn trôi biết bao công sức và ước vọng. Bạn đang oằn mình trong bão tố, nhưng bạn không hề đơn độc.

Tôi muốn gọi những ngày qua là những ngày của “thử thách nghiệt ngã”, nhưng cũng chính là những ngày của “tình người tỏa sáng”. Qua màn mưa trắng xóa, người ta vẫn thấy hình ảnh những cánh tay vững chãi đưa người già, em nhỏ đến nơi an toàn; những chiếc xuồng nhỏ bé lướt trên dòng nước lạnh để mang gói mì, chai nước đến từng nhà còn mắc kẹt.

Miền Trung trong tâm trí tôi không chỉ là khúc ruột gầy chịu nhiều thiên tai, mà còn là vùng đất của những con người kiên cường, nhẫn nại. Đất đai khô cằn có thể làm cây cối chậm lớn, nhưng lại hun đúc nên những tâm hồn rắn rỏi, không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. Sóng gió có thể làm đổ vách nhà, nhưng không thể làm lung lay ý chí của người dân nơi đây.

Mưa rồi sẽ tạnh, bão rồi sẽ tan. Dòng nước dữ dội rồi sẽ rút đi, để lại phía sau có thể là bùn lầy, nhưng cũng là một mảnh đất mới, sẵn sàng đón nhận những hạt mầm hy vọng.

Hôm nay, tôi không thể gửi đến bạn một chiếc thuyền lớn để chở hết những mất mát, hay một phép màu để làm ngưng ngay cơn bão. Nhưng tôi muốn gửi đến bạn “chút nắng” từ trái tim mình, chút nắng ấm của sự sẻ chia, chút nắng vàng của niềm tin, và chút nắng hồng của tình đồng bào.

Miền Trung ơi, hãy vững vàng lên nhé

Sóng gió qua đi, nắng sẽ lại về

Nắng của tình người, ấm áp miền quê

Cùng nhau ta lại dựng xây cuộc sống.

Hãy cứ để mưa rơi đi, Miền Trung ạ. Vì mưa đang làm trôi đi những ưu phiền, để rồi ngày mai, ánh nắng sẽ rực rỡ và ấm áp hơn bao giờ hết, chiếu rọi lên nụ cười rạng ngời của những con người đáng mến nơi đây.

Nt. Têrêxa Nguyễn Thị Thúy Kiều