Gửi Nơi Tôi Luôn Giữ Trọn Trong Tim – “Hội Dòng MTG Huế”

Chỉ là một điệu nhảy thoáng qua, một ánh mắt vụt nhìn, một lần tình cờ như bao lần tình cờ khác… Ấy vậy mà lại mang trong đó những cái duyên nhiệm mầu. Tôi vẫn luôn tự hỏi, phải chăng là ý định của Thiên Chúa? Đã dẫn đưa tôi đến với Hội dòng thân thương này. Tôi đến với Huế trong tâm thế háo hức, xen lẫn một chút ngập ngừng, lo lắng. Không biết nơi đây sẽ như thế nào, không biết lòng mình có bình yên giữa muôn vàn điều lạ lẫm? Nhưng rồi, tôi tự trấn an mình – chỉ cần đặt trọn niềm tin nơi Chúa, thì mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp.

Giữa bầu trời đầu hạ với những tia nắng gắt, tôi đặt chân đến vùng đất Cố Đô nơi có Cộng đoàn Khâm Mạng – Hội dòng Mến Thánh Giá Huế. Trước mắt tôi là một khung cảnh thật dịu dàng, yên ả – một nét đẹp rất riêng mà tôi chưa từng bắt gặp ở đâu khác. Không gian ấy khiến tôi như dừng lại giữa dòng chảy vội vàng của cuộc sống, để lặng nghe từng nhịp thở của tâm hồn mình – một tâm hồn trẻ đang bừng tỉnh, đang khát khao, đang rộn ràng những niềm thao thức và hy vọng. Khi bước chân vào cánh cổng ấy, tôi đã thấy các chị – những người chưa từng quen biết – chào đón tôi bằng nụ cười ấm áp, bằng ánh mắt hiền hậu, bằng những lời chào nhẹ như gió, mà lại thấm sâu vào lòng. Chỉ bấy nhiêu thôi, mà mọi bối rối trong tôi dường như tan biến. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã được yêu thương, đón nhận, và tôi đã thật sự an lòng để mở ra một hành trình mới đầy ân sủng.

Sau khi được dẫn vào chào chị Trưởng ban Mục Vụ Ơn Gọi và chị Đồng hành, tôi được một Chị thanh tuyển ân cần dẫn đi tham quan khắp khuôn viên. Vừa đi, chị vừa nhẹ nhàng giới thiệu: Nơi này là nhà tập, bên kia là trường mầm non,.. những lời giản dị mà thân thương khiến tôi càng thêm yêu quý nơi và thầm nhủ: nhất định mình sẽ trở lại. Dạo một vòng khuôn viên, tôi và chị cùng trở lại nhà chính, được phụ giúp các chị thổi bong bóng – một việc tuy nhỏ nhưng lại khiến tôi rất vui. Bởi lẽ, tôi được góp phần mình – dù là chút nhỏ bé thôi – vào ngày hội đầy niềm vui và ý nghĩa. Mới lần đầu gặp nhau, ấy vậy mà không hề có một chút ngại ngùng nào, tôi cùng các chị vừa làm vừa nói chuyện rôm rả hòa cùng bầu không khí rộn ràng, tất bật. Chính khoảnh khắc đơn sơ ấy- đã in sâu vào tâm trí tôi những cảm xúc thật khó quên.

Bước vào Đại hội là thời gian tràn ngập tiếng cười, sự gặp gỡ làm quen thêm bạn mới, tham gia sinh hoạt các trò chơi, hành hương về nhà thờ Phủ Cam tuyệt đẹp, cuộc gặp gỡ chia sẻ của chị Tổng Phụ Trách, Chị Phó Tổng và Cha Tổng Đại diện về chủ đề ngày ơn gọi… Nhưng có lẽ xúc động nhất là đêm văn nghệ, bắt đầu từ khoảnh khắc tôi xem vở kịch ngắn về ơn gọi do các chị trình diễn. Từ hình ảnh, từng lời thoại như đánh động vào trái tim tôi. Và rồi nước mắt cứ thế rơi – không thể kìm lại.

Kết thúc đêm văn nghệ là giây phút hồi tâm nhìn lại một ngày bên ánh nến lung linh huyền diệu, cảm xúc ấy như vỡ òa. Giọng nói ấm áp, đầy yêu thương của chị đồng hành như len lỏi vào tận những khoảng sâu kín nhất trong tâm hồn tôi – nơi cất giữ bao thao thức, khát vọng và đôi khi cả những bối rối về hành trình đức tin. Tôi ngồi đó, im lặng mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Không vì nỗi buồn mà vì một điều gì đó rất sâu xa.

Có lẽ chính Chúa đã âm thầm chạm đến tôi, gieo vào lòng tôi những ước ao mà bao lâu tôi chưa dám gọi tên. Ra khỏi giờ hồi tâm, lòng tôi vẫn nguyên vẹn sự rung động. Một sự đánh động đầy dịu dàng nhưng đầy sức mạnh của Chúa.

Để tâm trạng nhẹ nhàng hơn tôi đi dạo một vòng khuôn viên, đến đồi thập giá. Dường như Chúa đang mời gọi tôi nói chuyện… tôi dừng lại, hướng mắt lên thánh giá âm thầm cầu nguyện, tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn lối con đến đây. Rồi tôi đi về phòng nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày mai.

Ngày thứ hai – cũng là ngày cuối của chương trình gặp gỡ – bắt đầu bằng thánh lễ sáng thật trang nghiêm và sốt sắng.

Sau khi chụp hình lưu niệm và dùng điểm tâm chúng tôi bước vào giờ gặp gỡ chia sẻ của chị Tổng Phụ Trách về lịch sử, linh đạo và hành trình sống ơn gọi trong lòng Giáo hội của Hội dòng. Thật vinh dự hơn khi tôi được đại diện các bạn trẻ lên tặng quà cho Chị Tổng. Giây phút ấy, tôi thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng thật hạnh phúc – như một chút gì của lòng biết ơn được cất lên bằng hành động.

Tiếp nối là phần chia sẻ của cha Tổng Đại Diện Đaminh với chủ đề: “Được kêu gọi để chia sẻ niềm hy vọng”. Những lời cha nói như mở ra cho tôi một cánh cửa – dẫn lối tôi nhìn rõ hơn về chính ơn gọi của mình giữa thế giới hôm nay. Chúng tôi còn được cùng nhau thảo luận, đặt câu hỏi, chia sẻ những thao thức rất thật của tuổi trẻ trên hành trình tìm kiếm ơn gọi.

Hai ngày tuy ngắn, nhưng quá đỗi trọn vẹn. Và rồi trước khi chia tay, chúng tôi lại có giờ hồi tâm bên Thánh Thể – thinh lặng, sâu lắng, như một lời cảm tạ chân thành dâng lên Thiên Chúa. Bữa cơm trưa cuối cùng bên nhau, những tấm hình lưu niệm được chụp vội, những cái ôm thật chặt, lời chào yêu thương… Dù lòng bịn rịn nhưng tôi biết, mình đã nhận được một món quà – không phải bằng vật chất, mà bằng ân sủng âm thầm gieo vào tim: NIỀM HY VỌNG VÀ MỘT TIẾNG GỌI RẤT RIÊNG.

Tôi rời Hội Dòng với một tâm hồn được sưởi ấm. Không còn nỗi lo ban đầu, không còn cảm giác lạc lõng. Tôi mang theo một chút thinh lặng Huế, một chút dịu dàng Mến Thánh Giá và rất nhiều hy vọng. Dù tương lai mình sẽ đi đâu, làm gì nhưng tôi tin rằng khoảnh khắc này – ngày hôm nay – sẽ là dấu mốc thiêng liêng, một điểm tựa cho hành trình ơn gọi phía trước. Và nếu Chúa gọi, tôi sẽ cố gắng đáp lại, dù chỉ bằng một lời nhỏ bé nhưng chân thành: “Lạy Chúa, con xin vâng”.

Em xin được gửi lời tri ân chân thành đến quý Chị – những người đã đồng hành, lo lắng cho em trên mọi mặt, đã tổ chức ngày Đại hội bằng tất cả tình yêu, sự hy sinh thầm lặng và lòng nhiệt huyết. Chính nơi Hội dòng, em đã được thắp lại ngọn lửa hy vọng trong đời sống thiêng liêng của mình. Nguyện xin tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh luôn là sức mạnh nâng đỡ Quý Chị trên ơn gọi dâng hiến của mình. Xin Chúa chúc lành cho Hội dòng luôn là chiếc nôi nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ, là ngọn đèn hy vọng soi sáng giữa thế gian đầy thử thách này.

Riêng tôi – hình ảnh những người nữ tu MTG Huế sẽ mãi in sâu trong tâm hồn tôi-bởi sự hiền hậu, âm thầm và tấm lòng tận hiến trọn vẹn cho Chúa.

(Sehnsucht- Giáo xứ Tam Kỳ)