Hành Trình Yêu Thương

Cái giá lạnh của thời tiết vùng núi Khe Sanh hôm nay đã ấm dần lên bởi biết bao niềm vui, sự sẻ chia và trao ban của chị em Học Viện Mến Thánh Giá Huế chúng tôi, khi được đặt chân lên bản làng Xare và ghé thăm Hội Người Mù tại Hướng Hóa ngày 22.11 vừa qua. Và tôi tin chắc rằng, chuyến đi ấy đã để lại trong tôi cũng như trong mỗi một chị em Học Viện một dấu ấn sâu đậm, không chỉ về mặt địa lý mà còn là chuyến đi của tình người, của đức tin được sống nơi thực tế đời thường.

Khi đoàn đặt chân đến bản làng, điều đầu tiên đọng lại trong chúng tôi là sự đơn sơ, bình dị của con người nơi đây. Nhà cửa mộc mạc, nụ cười chân chất và ánh mắt hiền hòa, cùng sự đơn sơ hồn nhiên của mấy đứa nhỏ cứ chạy quah đùa giỡn với nhau càng làm cho đoàn chúng tôi thêm vui. Dẫu đời sống có nhiều thiếu thốn thật, họ vẫn dành cho chúng tôi sự tiếp đón nồng hậu thể hiện trên nét mặt vui tươi rạng rỡ đầy sự mến khách. Chính những điều dường như bình dị ấy cho chúng tôi cảm nhận rõ ràng rằng: niềm vui không đến từ những thứ ta có, nhưng từ tấm lòng biết đón nhận, biết sẻ chia và biết yêu thương.

Khoảnh khắc gặp gỡ các thành viên trong Hội Người Mù, chúng tôi đã thực sự xúc động. Những đôi mất ấy đã mất đi ánh sáng, nhưng tâm hồn họ lại sáng hơn nhiều so với những gì mắt thường có thể thấy được. Họ không oán trách số phận mà sống với sự kiên cường, nỗ lực từng ngày trong sự đỡ nâng của cộng đồng và niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, mà họ thường hay gọi là ông trời bởi họ không cùng niềm tin với chúng tôi. Khi tận tay trao những món quà nhỏ bé, chúng tôi không chỉ trao ban vật chất, mà còn trao ban sự hy vọng, sự đồng hành và trên hết là lời khẳng định họ được yêu thương và không bị bỏ rơi.

Chuyến đi cũng là một lời mời gọi mỗi một chị em Học Viện chúng tôi nhìn lại chính mình. Giữa nhịp sống đời tu, đôi khi làm cho chúng tôi dễ quên rằng sứ mạng không chỉ nằm trên trang sách hay trong những lý tưởng cao đẹp, mà chính là việc bước xuống , chạm đến cuộc sống đau khổ và khó khăn của những con người cụ thể xung quanh mình. Và chính tôi cũng học được rằng, phục vụ không chỉ là cho đi, mà còn là để bản thân được biến đổi, trở nên biết lắng nghe hơn, cảm thông hơn và sống tình người trọn vẹn hơn.

Đối với mỗi một chị em chúng tôi, hành trình đến với một bản làng không phải là một chuyến đi đơn thuần, mà là lời mời gọi bước sâu hơn vào linh đạo Mến Thánh Giá là: Yêu thương bằng hành động, sống Tin Mừng giữa lòng trần thế, và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa nơi nhưng con người bé mọn, yếu thế.

Kết thúc chuyến viếng thăm anh em ở bản, và Hội Người Mù, chiếc xe đoàn chúng tôi lao thẳng tới vườn cà phê của Hội Dòng tại Hướng Phùng, hòa mình vào thiên nhiên trong lành và mát mẻ của khí hậu nơi đây. Nhìn những hàng cây cà phê trĩu nặng trái tôi cảm nhận được niềm vui của những người làm làm nông, như một lời tạ ơn Chúa trong âm thầm, vì đã cho họ những thành quả dồi dào sau những tháng ngày hy sinh vun xới. Và rồi dẫu trở về với đôi chân mệt, nhưng trái tim chúng tôi lại đầy ắp niềm vui. Lặng quỳ trước Thánh Thể Chúa sau một hành trình dài, tôi tạ ơn Chúa và đã cho chị em chúng tôi có cơ hội gặp gỡ những con người đơn sơ và bình dị ấy, để từ nơi họ chúng tôi hiểu thêm về giá trị của lòng quảng đại, của sự liên đới và của ơn gọi phục vụ. Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành, để hành trình dấn thân của mỗi chị em Học Viện Mến Thánh Giá Huế chúng tôi, luôn thắm đượm tinh thần Phúc Âm và để mỗi cuộc gặp gỡ trong đời trở thành một mảnh ghép ân sủng trong ơn gọi hiến dâng. Ước gì hương thơm của cây Caffe đã làm cho khu rừng thêm sắc thế nào, thì hương thơm của đời dâng hiến nơi mỗi chị em chúng tôi cũng làm cho hương thánh thiện Giáo Hội càng thêm sắc, thêm hương như vậy.

Têrêxa Bảo Hoài