Đến hẹn lại lên! Thế là những mong chờ, ngong ngóng mấy ngày qua rồi cũng đã đến. Hôm nay, tôi thật vui và háo hức lắm, vì được cùng quý Chị trong ban Mục vụ ơn gọi trở lại Giáo xứ Phước Tượng lần thứ 2, gặp lại những gương mặt thân thương, dễ mến ở nơi đây. Nhưng đối với tôi vẫn thật mới vì lần đầu được tham gia cùng quý chị. Ngày mục vụ ơn gọi bắt đầu không phải bằng nắng vàng rực rỡ, mà bằng một cơn mưa kéo dài suốt đêm qua, nhưng cơn mưa ấy không làm chùn chân bước, trái lại càng khiến trái tim tôi thêm háo hức. Dù trời có mưa, lòng vẫn đầy nắng, ánh nắng của niềm tin, của niềm mong chờ những gặp gỡ và sẻ chia đang chờ phía trước.
Mở đầu là những giây phút gặp gỡ giao lưu làm quen, với những ánh mắt, nụ cười và những lời chào thân tình thật đẹp và dễ thương. Tôi nhận ra rằng chỉ cần mình mở lòng một chút, chúng tôi dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu nơi nhau, những trò chơi sinh hoạt lôi cuốn đã mang lại nhiều tiếng cười thật giòn tan, xóa đi khoảng cách giữa những người bạn còn xa lạ. Qua những trò chơi ấy, tôi lại học được tinh thần gắn kết, cộng tác và niềm vui đơn giản khi cùng nhau chia sẻ từng giây phút. Đặc biệt, giờ hồi tâm đã chạm đến trái tim tôi. Trong bầu khí thinh lặng và lời cầu nguyện, tôi nhìn lại chính mình, nhìn lại những gì đã qua, đã xẩy ra đối với tôi và nhận ra ơn Chúa đang âm thầm hướng dẫn từng bước đi. Tôi thầm dâng lên Chúa những thao thức, những băn khoăn của đời mình, và xin Ngài dẫn lối cho con đường ơn gọi.
Ngày mục vụ khép lại, chúng tôi cùng nhau làm lượng giá. Ai cũng có niềm vui và những bài học riêng. Riêng tôi, tôi cảm nhận sâu xa hơn ý nghĩa của ơn gọi: đó là lời mời gọi yêu thương, dấn thân và trở nên bé nhỏ trong tay Chúa. Chia tay các bạn để ra về với niềm yêu mến và hy vọng ngày gặp gỡ ơn gọi hôm nay không chỉ đem lại cho chúng tôi niềm vui, mà còn làm lớn lên trong chúng tôi hạt giống ơn gọi, đang nảy mầm, tiếp tục nẩy mầm và lớn lên.
Maria Quỳnh Trâm
Thanh Tuyển Mến Thánh Giá Huế