Năm thánh 2025 với chủ đề “Những người lữ hành của Hy vọng” đã mở ra. Năm Thánh là quảng thời gian ân phúc mà Thiên Chúa mở ra cho con người. Niềm Hy Vọng mà Năm Thánh 2025 gửi gắm cho chúng ta, mở ra cho chúng ta những chân trời mới, trong một tương lai mới. Nhưng Hy Vọng cũng nhắc nhớ chúng ta về chặng đường đã qua như một lời tri ân cảm tạ, vì chính Chúa đã làm nên lịch sử và cho ta đi đến với hiện tại hôm nay. Đối với em, Năm Thánh 2025 nhắc nhở về một chặng đường đã qua, về một hành trình đáng nhớ và cũng tràn đầy hy vọng, đó chính là khoảng thời gian mà Đại dịch Covid bùng phát và hoành hành.
Ắt hẳn ai trong chúng ta vẫn còn bị ám ảnh bởi những hậu quả mà cơn đại dịch Covid gây ra cho toàn thể nhân loại: đói, khát, ngột ngạt, chết chóc, u sầu, … Và trong hoàn cảnh ấy, 4 chị em Học viện chúng em đã được sự cho phép của chị Tổng phụ trách, để cùng với anh chị em Liên tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn đi vào nơi ác liệt nhất của chiến trường Covid, phục vụ các bệnh nhân nhiễm bệnh nặng.
Khu bệnh viện dã chiến bao trùm bởi tử khí và tang thương. Kẻ chết nằm giữa những người sống, và tử thần có thể đến với bất kỳ ai, vào bất cứ lúc nào chẳng hay.
Nhóm Tình nguyện bước chân vào bệnh viện, vừa mang nơi mình sự hăng hái của tuổi trẻ, nhưng cũng không kém phần hồi hộp và lo sợ, đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến những cảnh tượng mà lúc còn ở nhà xem thời sự đã cảm thấy hoang mang và đau lòng.
Mình sẽ làm gì đây? Đó là trăn trở của tất cả các thành viên trong nhóm Tu sĩ tình nguyện viên C20. Lăn xả phục vụ hết mình, không quản ngại khó khăn mệt nhọc, đồng hành an ủi bệnh nhân và người nhà…? Đúng, nhưng chừng ấy dường như vẫn chưa đủ. Sau một hồi thảo luận, câu khẩu hiệu “Hãy Luôn Hy Vọng” đã được nhóm chọn như một thông điệp gởi đến cho các bệnh nhân, người thân, cũng như cho các y bác sĩ và các nhân viên đang công tác trong bệnh viện.
“Hãy Luôn Hy Vọng” được viết trên chiếc áo bảo hộ của các tình nguyện viên, mà ai cũng có thể đọc được. “Hãy Luôn Hy Vọng” trên tay các bệnh nhân như một lời động viên an ủi, và là một phương thuốc tinh thần hữu hiệu cho họ cảm thấy an tâm. “Hãy Luôn Hy Vọng” được thể hiện qua thái độ phục vụ vui tươi, chân thành, và dám thách thức cả sự chết.
“Hãy Luôn Hy Vọng” đã trở nên như một luồng gió mát làm giảm bớt cái nóng nực khó chịu của những bộ đồ nilon phủ kín thân người, không chỗ hở. “Hãy Luôn Hy Vọng” làm lóe lên một tia sáng xua tan sự ảm đạm u tối của bầu khí nặng nề nơi sự chết chung với sự sống. Nhìn thấy “hy vọng”, các bệnh nhân đã có thể mỉm cười dù đang rất đau đớn. Nhờ có “hy vọng”, họ cố gắng từng giây từng phút trong cuộc chiến cam go với tử thần. Trong “hy vọng”, họ bình an đón nhận những gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người. Và với “hy vọng”, anh chị em tu sĩ đã vui tươi, hiên ngang dấn thân phục vụ những người anh em bé nhỏ của Đức Ki-tô, những con người chưa một gần gặp gỡ nhưng lại trở nên thật gần gũi thân thương.
Có những người đã được hồi phục cách bất ngờ, nhưng cũng có nhiều người đã ra đi trong bình an. Nhóm tình nguyện C20 đã cùng với các bệnh nhân Covid ở bệnh viện Dã chiến Quận 7 trải qua một tháng rưỡi bên nhau trong niềm hy vọng như thế đó.
Vâng, dù có chung một niềm tin hay không thì “hy vọng” vẫn luôn là một điều thật cần thiết cho mọi người. “Hy vọng không làm chúng ta thất vọng”, đó là tinh thần tích cực mà Mẹ Giáo hội trong Năm Thánh này muốn con cái mình ấp ủ và thực hành, dù cuộc sống đôi lúc thật nghiệt ngã. Vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng hãy cố gắng trở nên “những người lữ hành” gieo vãi niềm hy vọng cho chính mình và cho mọi người xung quanh, bằng một đời sống gắn kết với thánh giá Đức Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh, Đấng là Đối tượng và là Nguồn Hy Vọng Duy nhất của chúng ta.
ANNO