Tôi nhận bài sai sứ vụ tại một làng quê nghèo, nơi bát ngát những cách đồng thơm hương lúa, có những buổi chiều đi mục vụ mùi lúa chín làm tôi nhớ mãi cảnh quê nhà. Với trái tim đơn sơ, tôi nghĩ rằng chỉ cần thiện chí, chỉ cần yêu mến sứ vụ, thì mọi sự rồi sẽ thuận hòa. Nhưng đời sống mục vụ không bình yên như những gì tôi nghĩ. Môi trường mục vụ ít thuận lợi, tôi cũng chưa cảm nhận được sự hòa hợp, yêu thương, nâng đỡ, cảm thông, thậm chí đôi lúc mọi thứ trở nên thập giá cho tôi trong khi thi hành sứ vụ.
Tôi bắt đầu làm việc trong dè dặt, sợ sai, sợ không vừa ý. Mỗi ngày đi mục vụ không còn chỉ là cho đi mà kèm theo cả một tiếng thở nặng nề. Tôi nhận ra mình không mệt mỏi vì công việc, mà mệt mỏi vì thiếu sự tin tưởng, thiếu sự nâng đỡ, và thiếu một cái nhìn thân tình dành cho người đang cố gắng nỗ lực để thực thi sứ mạng.
Trong cầu nguyện, tôi mang theo những câu hỏi rất thật và dâng lên Chúa:
“Con đang phục vụ hay chỉ đang chịu đựng?”
“Ở lại đây là trung tín hay chỉ là cam phận?”
Một ngày kia, tôi dâng cả lên trước Chúa và hỏi thẳng:
“Lạy Chúa, con phải làm gì?”
Không có lời nói dịu dàng. Không có giải pháp tức thì. Nhưng chỉ có một câu trả lời vang lên rõ ràng trong lòng:
“Hãy yêu cho đến cùng.” (x. Ga 13,1)
Tôi im lặng. Vì tôi hiểu: đó không phải là lời nói dễ nghe.
“Yêu cho đến cùng” không hứa hẹn rằng người khác sẽ thay đổi, cũng không chắc chắn rằng tôi sẽ được hiểu. Đó là lời mời bước vào con đường thập giá của Đức Giêsu: con đường yêu thương trong thinh lặng, trong sự hiểu biết sâu sắc và trong sự thật.
Dần dần, tôi hiểu ra một điều quan trọng:
“Yêu cho đến cùng” không có nghĩa là để mình bị “nghiền nát”.
Yêu cho đến cùng là không để mình trở nên cay đắng, không trả lời bằng lời nói, không để sự phức tạp làm tôi đánh mất sự tự do nội tâm.
Tôi học cách làm việc rõ ràng và minh bạch, nói năng nhẹ nhàng, giữ những khoảng cách cần thiết. Tôi trao lại cho Chúa những điều tôi không thể chịu nổi, và tôi cũng không còn cố gắng chứng minh mình là đúng. Không phải buông xuôi, mà lựa chọn ở lại trong thực tế với trái tim của Chúa.
Linh đạo Mến Thánh Giá soi sáng cho tôi một xác tín âm thầm rằng:
Không phải ai trong sứ vụ cũng được Chúa dùng để nâng đỡ tôi.
Có những người được Chúa sử dụng để luyện tập tình yêu của tôi dành cho Chúa và công việc của Ngài.
Không phải để tôi yêu theo cảm xúc mà để tôi yêu như Đức Kitô đã yêu: yêu mà không chiếm hữu, yêu mà không đòi được công nhận .
Thập giá không phải lúc nào cũng có thể gọi tên được như bệnh tật hay công việc.
Có những thập giá rất đời thường: một con người khó chịu, một môi trường thiếu sự hỗ trợ, một sự tồn tại kéo dài không có lời giải thích… Và chính ở đó, tình yêu được luyện tập.
Tôi không nói rằng mình đã yêu thích những thứ đó.
Nhưng mỗi ngày, tôi tập yêu thêm một chút:
–Làm điều tốt dù không ai thấy,
Giữ lòng bình thản dù bị hiểu sai,
Và khi không còn yêu nỗi nữa, tôi thưa với Chúa: “Con không yêu được, xin Ngài yêu thay con.”
Tôi vẫn ở lại.
Không phải tôi mạnh mẽ, mà vì tôi tin rằng: khi tôi yêu cho đến cùng, chính Chúa đang yêu trong tôi.
Maria Madalena Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Học viện Mến Thánh Giá Huế
