Hiệp Hành – Quà Tặng Từ Trời

Có người bảo: “Hiệp hành là đi cùng nhau.” Tôi thì nghĩ đi cùng nhau cũng vui, nếu người đi cạnh không đi quá nhanh, không nói quá nhiều, và… chịu lắng nghe!

Nhưng rồi Chúa lại mỉm cười, như muốn nói: “Nếu con chỉ muốn đi với những người hợp tính, thì đâu còn là hiệp hành nữa!”

Vâng, hiệp hành không phải là “đi dã ngoại tâm linh,” mà là hành trình hoán cải, nơi mỗi người học cách thay đổi chính mình để cùng người khác đi về phía Chúa.

Và trên hành trình ấy, tôi nhận ra một chân lý giản dị mà thấm thía: Muốn hiệp hành thì đừng cố chấp. Vì cố chấp là khi tôi muốn người khác đi theo bước chân mình.

Vì vậy, hiệp hành là không còn “phe nhóm”, không còn “tôi – họ”, chỉ còn chúng ta – thuộc về Chúa, thuộc về Hội Dòng, thuộc về Giáo Hội.

Một cuộc đồng hành mà ta sẵn sàng chia sẻ, gánh vác, lắng nghe, và đừng… chán nhau!

Hiệp hành là quà tặng từ trời, nhưng nếu không mở lòng, món quà ấy mãi nằm trong hộp.
Chúa trao quà, nhưng cũng gửi kèm “hướng dẫn sử dụng”: “Con hãy mang trái tim mình đến bàn tiệc Thánh Thể – nơi Ta hiện diện giữa các con.”

Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu không chỉ ở giữa bàn, mà còn ở giữa tình huynh đệ.
Nếu mỗi Thánh Lễ là một “buổi họp mặt” của tình yêu, thì bữa cơm cộng đoàn chính là “thánh lễ nhỏ” hằng ngày, nơi ta được thực hành hiệp hành trong… rửa chén, lau nhà, nấu cơm và mỉm cười với nhau.

Một nụ cười có khi còn là bánh thánh được bẻ ra trong thinh lặng.

Là một nữ tu Mến Thánh Giá Huế, tôi hiểu rằng: Hiệp hành không chỉ là khẩu hiệu, mà là ơn gọi sống Tình Yêu trong hy sinh và niềm vui.

Giữa một xã hội đầy chia rẽ, người tu sĩ được mời gọi trở thành “người nối nhịp cầu” – không phải bằng lời to tát, mà bằng những cử chỉ nhỏ bé, đơn sơ, nhưng chứa đầy ánh sáng Tin Mừng.

Hiệp hành – quà tặng từ trời, nhưng Chúa trao cho ta để ta trao tiếp cho đời.

Và biết đâu, chính khi ta bước đi giữa những khác biệt, vẫn nắm tay nhau mà không buông, ta mới thật sự cảm nhận được hương vị Thiên Đàng đã bắt đầu nơi trần gian.

“Lạy Chúa, xin cho con biết đi cùng anh chị em con,

Dù bước chân họ có khi chậm hơn,

Vì chính khi con bước chậm lại để đợi,

Con mới hiểu được nhịp chân của Chúa đang cùng đi bên con.”

Khiết Bông