Hoán Cải Môi Sinh

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đã an bài,

thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,

 phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

 ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,

Cho làm cho công trình tay Chúa sáng tạo

Đặt muôn loài muôn sự dưới chân. (Tv 8)

Những năm gần đây, biến đổi khí hậu hay các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão lụt, sạt lở, động đất đang tạo ra nhiều hệ quả cho môi trường sống cũng như con người. Bão lụt ở miền Bắc năm 2024, đặc biệt là di chứng của những vụ sạt lở trên thiên nhiên cũng như con người, hay vụ động đất kinh hoàng ở Myanmar vừa qua, gây ra bao nhiêu thiệt hại về con người cũng như kinh tế. Và những người nghèo luôn là tầng lớp phải gánh lấy những hậu quả nặng nề ấy.

Trách nhiệm về những vấn đề này không thuộc về ai hay một nhóm người nào nhưng thuộc về tất cả chúng ta, những con người đang hưởng dùng công trình sáng tạo của Thiên Chúa, những người được Chúa trao cho nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc ngôi nhà chung.

Bảo vệ môi sinh không chỉ là nhặt rác hay trồng cây, mà còn là một hành trình thay đổi từ bên trong, bắt đầu từ việc ý thức và điều chỉnh lối sống của chính mình. Đó chính là hành trình trở về – Hoán cải tâm linh, hoán cải môi sinh.

Trong tâm tình của Mùa Chay Thánh, chúng ta được mời gọi cùng nhau thực hành tâm tình hoán cải bằng những điều nhỏ bé theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Laudato Si.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc thực hành bên trong qua sự hoán cải nội tâm. Ngài nói: “Nếu thực sự các sa mạc bên ngoài gia tăng, chỉ vì sa mạc nội tâm cũng lớn dần thì cơn khủng hoảng môi trường là một lời kêu gọi sự sám hối nội tâm sâu thẳm.” (Laudato Si, số 217) “Việc sám hối này giả thiết đưa ra nhiều thái độ khác nhau, nối kết chúng với nhau để đưa đến một sự dấn thân bảo vệ môi trường cách quảng đại và đầy yêu thương. Bước đầu tiên, nó đòi hỏi sự biết ơn và nhưng không, có nghĩa là nhận thức thế giới là một ân huệ được lãnh nhận từ tình yêu của Chúa Cha. Tiếp đến, người ta phải thực tập sự từ bỏ, không chờ sự đáp trả, và hành động thật quảng đại, cả khi không ai nhìn thấy và công nhận. Việc sám hối này cũng đòi buộc một ý thức tràn đầy tình yêu, không tách rời với những thụ tạo khác, nhưng tạo một cộng đồng có giá trị bao trùm tất cả những hữu thể hiện hữu trong vũ trụ. Người tin không nhìn ngắm thế giới từ bên ngoài, nhưng từ trong nội tâm và nhận ra dây liên kết mà qua đó Cha trên trời nối kết chúng ta với tất cả hữu thể.” (Laudato Si, số 220)

Chúng ta có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: giảm thiểu rác thải, sống đơn giản hơn, quan tâm đến môi trường sống xung quanh, và lan tỏa tinh thần này đến chị em trong cộng đoàn, đến bạn bè, gia đình và người xung quanh.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đưa ra những chỉ dẫn thực hành cụ thể như: “Chu toàn bổn phận bảo vệ sáng tạo nhờ vào những hành động nho nhỏ trong ngày như tránh sử dụng các vật có chất liệu nhựa hoá chất và giấy, tiết kiệm nước, phân loại các rác thải, cũng như nấu nướng vừa đủ cho bữa ăn, chú tâm lo lắng cho cách sống của những người khác, sử dụng các phương tiện lưu thông công cộng hoặc xe ôtô với nhiều người, trồng cây, tắt đèn khi không sử dụng. Tất cả những điều này đều là những hành động quảng đại và xứng đáng, sẽ đem đến điều tốt đẹp cho hữu thể con người. Hành động sử dụng lại một cái gì đó thay vì quăng đi, có thể là một hành động tình yêu làm nổi bật phẩm giá của chúng ta.” (Laudato Si, số 211)

Là những tu sĩ, chúng ta có trách nhiệm giáo dục nhận thức về bảo vệ môi sinh cho người khác, đào tạo những “công dân sinh thái” cho các cháu trong các lớp mầm non, các em giáo lý, cho những người chúng ta đang phục vụ… Việc gây ý thức cho chính mình và cho người khác sẽ là những khởi đầu tích cực cho việc bảo vệ và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.

Namaste