Bài 14. Dìm Sâu Trong Ân Sủng
Hãy đánh mất mình trong vực thẳm ân sủng mỗi ngày một hơn.(Thư gửi bà de Miramion tháng 6.1663, AMEP, T. 121, tr. 522)
(Lịch Sống Năm Thánh Theo Gương Đức Cha Lambert – Nt. Marie Tuyết Mai – MTGTT)
Thực hiện video: Ban Truyền Thông Dòng Mến Thánh Giá Huế
SUY NIỆM:
“Đánh mất mình trong vực thẳm ân sủng” một khái niệm thoạt nghe mang vẻ trừu tượng nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa thiêng liêng sâu xa. “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính minh, vác thập giá mình và theo Thầy” (Mt 16, 24), đó chính là lời của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ và cho những ai muốn theo Ngài. Từ bỏ chính mình hay đánh mất mình là một điều không hề dễ dàng. Từ bỏ hay đánh mất mình không chỉ là từ bỏ những thú vui bên ngoài, những giá trị vật chất hay tinh thần, nhưng từ bỏ hay đánh mất mình trong vực thẳm ân sủng là xóa mình và để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta có con người tự nhiên và con người siêu nhiên. Cái tự nhiên thường dẫn ta đến với thỏa mãn, hưởng thụ, tìm kiếm chính mình, siêu nhiên hướng chúng ta đến với Thiên Chúa, đến với những giá trị Nước Trời. Đánh mất chính mình trong ân sủng chính là xóa đi những tìm kiếm tự nhiên trong chúng ta, xóa đi những níu kéo trần gian, những thú vui bên ngoài và dìm mình trong ân sủng Chúa, trong sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Đánh mất để rồi được nhận lại cách trọn vẹn và đầy đủ nhất, nhận lại một “tôi” giống với Đấng dựng nên và yêu thương tôi vô cùng. Đó chính là con đường để giúp ta theo Chúa sát kề hơn và nên đồng hình đồng dạng với Ngài hơn mỗi ngày.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho con được chết dưới chân Thánh Giá Chúa. Xin cho con được chết đi cho chính mình, cho những ích kỷ và tội lỗi, cho những ước muốn, tìm kiếm con người. Và xin cho con được dìm sâu trong vực thẳm vô biên là Lòng Thương Xót Chúa.
HOA THIÊNG LIÊNG:
Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian thinh lặng ít phút sau mỗi công việc để suy xét: Tôi đã thực sự từ bỏ những ích kỷ, tham vọng cá nhân để bước theo Chúa chưa?
Muối Đất