Trong thế giới thiên nhiên bao la của loài hoa, hoa hướng dương nổi bật như biểu tượng của ánh sáng, của niềm tin bất diệt vào sự sống và tương lai. Hoa Hướng Dương luôn ngẩng cao đầu hướng về phía mặt trời: kiên cường và rạng rỡ. Nhưng nếu đặt hình ảnh ấy vào khung cảnh của một buổi chiều hoàng hôn – khi mặt trời dần dần khuất bóng, ánh sáng nhạt dần sau lưng rặng núi. Chính trong khoảnh khắc ấy, hoa hướng dương bỗng hiện lên với một vẻ đẹp trầm lắng, sâu sắc hơn.
Ví cánh hoa hướng dương của chiều hoàng hôn như hình ảnh của những con người của cuối chặng đường đời, những con người đang sống trong những ngày hoàng hôn của cuộc đời mình.

Và trong vườn hoa dâng hiến của Giáo Hội, rồi nơi vườn hoa của mỗi Hội Dòng, lại có những bông hoa hướng dương của chiều hoàng hôn. Khi được hòa mình vào vườn hoa hướng dương của chiều hoàng hôn đó. Ngắm những bông hoa với muôn sắc thái. Những con người đã từng là những hoa hướng dương rực rỡ, khoe sắc, đón ánh bình minh rạng ngời, ngẫng cao hướng về phía mặt trời. Những con người cũng từng là những đóa hoa đẹp, đầy nhựa sống của tuổi trẻ, tỏa ngát hương thơm cho cuộc sống. Những con người đã một đời tận hiến, phục vụ, rao truyền Tin Mừng của Chúa. Những con người đã từng làm cho cuộc sống của người khác được hạnh phúc và ý nghĩa. Giờ đây, những bông hoa đó dù sức lực đã cạn dần, đôi mắt mờ đi, bước chân chậm lại. Nhưng vẫn luôn hướng về những giá trị tốt đẹp: kí ức, tình thương, nụ cười, niềm hy vọng. Những “đóa hướng dương cuối ngày” – không rực rỡ nhất, nhưng đẹp nhất theo cách rất riêng: bình dị, chân thành và sâu sắc. Người già – không còn vẻ mạnh mẽ của tuổi trẻ, không sôi nổi như thời thanh xuân, nhưng ở họ lại là cả một kho tàng ký ức, là sự trầm ổn, trải nghiệm và nhân hậu. Nơi đây, không còn là những ước vọng lớn lao mà là sự an yên, là sự lùi lại để nhìn lại hành trình đời mình, để truyền lại tình yêu thương và kinh nghiệm sống cho lớp trẻ.

Mỗi ngày khi được chạm vào cuộc sống của những cánh hướng dương chiều này, với những kinh nghiệm, kí ức tôi thấy được rằng mỗi người già đều xứng đáng được trân trọng, lắng nghe và yêu thương. Bởi nơi đây chính là ánh sáng dịu dàng còn sót lại giữa cuộc đời hối hả. Nơi nhắc tôi sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, và học cách trân quý những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc. Tôi tự hỏi đời Dâng Hiến sẽ còn lại gì sau những năm tháng rong ruổi trên cánh đồng truyền giáo? Chẳng phải là sự bình yên bên Chúa Giê-su Thánh Thể. Có khi là những câu kinh không còn tròn chữ, những tiếng than thở mệt mỏi đủ thứ của tuổi già, cũng có khi là phút trầm lặng với ánh mắt vô hồn. Và rồi tất cả những hướng dương đó luôn hướng về ánh Mặt Trời.
Chúa ơi, con cũng là một đóa hoa hướng dương trong vườn hoa Dâng Hiến, luôn được soi chiếu bởi Mặt Trời là chính Chúa. Xin cho con luôn biết ngẩng cao đầu hướng về Mặt Trời để hấp thụ ánh nắng là sức sống của Chúa. Từ đó con dám ra đi, dấn thân cho sứ mạng với một tâm hồn đầy nhiệt huyết và yêu thương. Mọi thứ sẽ là tốt đẹp, tròn đầy và thành toàn khi những thứ đó khởi đi và kết thúc từ một đích điểm là Chúa. Hướng dương chọn mặt trời là khởi đầu và kết thúc,- để rồi hoàng hôn cuối ngày vẫn toát lên vẻ đẹp đáng trân quý. Xin cho con biết bắt đầu từ Chúa và kết thúc nơi Người để cuộc đời Dâng Hiến của con luôn trung tín và hạnh phúc bên Người mãi mãi.
Lạy Chúa, thế giới này Chúa dựng nên thật đẹp và kì diệu. Mỗi khoảnh khắc qua đi sẽ ý nghĩa khi con biết trao ban những gì con có cho cuộc sống mà Chúa muốn nơi con. Xin dạy con biết tạ ơn, ngợi khen và chúc tụng Chúa khi mỗi ngày được ngắm những kì công của Chúa – Những Hướng Dương Của Chiều Hoàng Hôn.
Anna Nguyễn Thị Thi
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế
