Kết Trí Nối Tâm

Ngày nay, con người như đang lướt mình theo dòng tiến bộ khoa học kĩ thuật, sự lên ngôi của chủ nghĩa cá nhân, sự vượt bậc của công nghệ thông tin,… Những guồng quay hiện đại đó cuốn con người vào trong luồng thở mang tên sống nhanh-sống vội khiến con người cứ miệt mài chạy theo với lí trí và hiệu năng mà dễ lãng quên và thậm chí dẫm đạp lên cái tâm. Khi đó con người nhìn thế giới bằng thái độ vị kỉ, dửng dưng và thực dụng, hơn nữa, họ xem tình yêu, cảm nhận và suy tư là đều xa xỉ, trong khi chính chúng mới là nguồn gốc của nhân tính – thứ làm nên con người thật sự. Nếu cứ tiếp tục chạy theo hướng quay ấy thì điều gì sẽ xảy ra với con người ? « Kết trí nối tâm» trở nên thành tiếng vang đánh thức thời đại hôm nay. Đó là một thách thức lớn !

Trí và tâm dù là hai thực thể riêng biệt nhưng nó kết nối, hòa quyện với nhau sẽ như là một « la bàn nội tâm » dẫn dắt con người. Sự hài hòa giữa trí và tâm chi phối cảm xúc, suy nghĩ, khả năng chọn lựa, quyết định và hành động của con người, từ đó tạo nên phong cách sống, thái độ sống và hình thành nhân cách của một con người.

Trí tức là lí trí, là khả năng nhận biết, suy tư, phân tích của con người. Ngày nay người ta biết nhiều thứ và có cơ hội để biết được rất nhiều thứ nhờ các phương tiện truyền thông, các công nghệ thông tin, nỗi trội nhất hiện nay là các ứng dụng từ AI, với một click chuột có thể mở ra trước mắt chúng ta cả thế giới và có thể đáp ứng được các nhu cầu hiểu biết của chúng ta. Cái biết đó đem lại sự thuận lợi và nhanh chóng nhưng kì thực chúng ta đang không nhận biết, bởi vì nhanh, tiện, dễ dàng khiến chúng ta dễ lướt qua cuộc sống với bề nổi mà thiếu sự suy tư, cảm nhận cuộc sống và dễ rơi vào thế giới ảo, tương quan ảo.

Tâm tức là tâm hồn, là những gì thuộc về tinh thần, về cảm nhận, cảm nghiệm, về chiều sâu nội tâm của một con người. Những cái biết nhờ quan sát, nhờ trau dồi tri thức, nhờ học hỏi kinh nghiệm,… nó chỉ dừng lại viết nhờ lí trí và rồi nó chỉ ở ngoài cuộc sống của chúng ta mà thôi. Khi nào chúng ta chú tâm- để ý, suy tư và cảm về những điều chúng ta biết thì lúc đó mới nhận biết thật sự và mới chạm đến cuộc sống của chúng ta. Hoa trái của nó là sự thay đổi và hoàn thiện bản thân. Cụ thể, những kiến thức học được ở lớp, sau quá trình tiếp nhận, học và biết nhưng thiếu bước để tâm, suy tư, phản tỉnh với chính bản thân thì cái biết tri thức đó cũng chỉ ở một góc ngoài cuộc sống của chúng ta và rồi nó cũng nhẹ nhàng trôi đi theo thời gian. Thật đúng như triết gia Descartes từng nói :  « Tôi suy tư, tôi hiện hữu », quá trình suy tư của lí trí và cảm nhận từ tâm, đó chính là quá trình kết hợp giữa lí trí và tâm hồn giúp con người hiện hữu- đang sống thật sự. Danh ngôn Pháp có câu : « Lire entre les linges» (đọc giữa các hàng), lời nói này ngụ ý : khi đọc, chúng ta không chỉ đọc nhưng kiến thức trên mặt chữ và gắng chạy đua với thời gian và mục tiêu để thu gom thật nhiều kiến thức, nhưng hãy dành khoảng lặng như khoảng trắng giữa các hàng chữ để suy nghĩ, cảm nhận, phản tỉnh cho bản thân.

Ca dao tục ngữ Việt Nam đã diễn tả mối liên hệ giữa trí và tâm rất tinh tế, sâu sắc nhưng rất gần gủi và dễ hiểu : « Đức dày thì trí mới bền, tâm trong sáng ấy là nền của khôn », « Có trí mà không tâm thì nguy, có tâm mà không trí thì yếu», còn các doanh nghiệp thường quảng cáo để khẳng định thương hiệu của họ với dòng chữ ngắn gọn nhưng rất chất lượng : «Có tâm và có tầm». Phải chăng giữa tâm-tầm, đức-khôn điều được bao trùm trong quan hệ của trí – tâm. Nếu con người cứ duy trí mà bất tâm, hay cứ duy tâm và bất tâm thì mất cân bằng cho cuộc sống. Việc liên kết giữa hai thực thể : trí và tâm là điều rất cần thiết và rất quan trọng đối với con người, được ví như đôi chân để con người có thể đứng vững và bước đi cân bằng, đó là thái độ sống hài hòa với Thiên Chúa, tha nhân và chính mình. Thế nhưng, những guồng quay gấp gáp của thời đại, việc kết nối trí-tâm là điều rất khó khăn. Con người cứ đặt hiệu quả, công suất, lợi nhuận lên đầu, tìm đủ mọi cách để đặt được điều đó mà họ quên đi tiếng nói của lương tâm, cảm nhận từ bên trong tâm hồn của họ. Nhiều bạn trẻ đắm chìm trong thế giới ảo, cắm mình vào mạng xã hội, phó mình cho AI để đạt được những kết quả tốt nhưng thực chất bên trong các bạn trống rỗng bởi thiếu sự cảm nhận và suy tư cá nhân. Không ít người sống kín trong vũ trụ riêng của bản thân và dựng lên hàng rào của sự dửng dửng, nghi ngờ và thiếu đi cảm nhận cuộc sống khiến con tim trở nên khô cứng và ranh giới tình yêu ngày càng bị thu hẹp dần. Bên cạnh đó, phần đông con người ngày nay quan tâm đến hiệu năng công việc hơn là tương quan với đồng nghiệp, họ đặt lên trên các mối tương quan là công ích và lợi nhuận hơn là sự đồng cảm, thấu hiểu, lắng nghe, yêu thương ; Chúng ta cũng thường gặp những người nói rất hay, dạy rất thu hút và thuyết phục nhưng đời sống của họ chẳng ăn nhập gì với lời họ nói, quả thật lời nói chẳng đi đôi với việc làm ; có những người lý thuyết rất giỏi, biên độ của hiểu biết thì bao la nhưng để đi đến thực hành là chuyện xa xỉ,…Một số thực tế đó cho thấy con đường từ trí đến tâm không dễ để bước đi và đó là con đường rất dài và rất khó khăn vì có khi cả một cuộc đời vẫn chưa cảm và sống được những điều chúng ta biết. Mặc dù vậy nhưng không phải là không thể, cũng không phải chúng ta lên án lối sống nhanh, sống vội nhưng trên tất cả mời gọi chúng ta nên dành khoảng lặng trong cuộc sống để CẢM, để sống tròn đầy giây phút hiện tại, để trí và tâm có cơ hội nối kết chặt chẽ với nhau và để chúng ta có cơ hội sống thật sự.

Trong đời sống cầu nguyện, lí trí luôn gắn liền với tâm tình và nó bổ túc cho nhau, dẫn dắt nhau đưa chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa : Tâm tình diễn tả sự gần gũi thân mật với Thiên Chúa còn trí tuệ thì nhắc chở sự cao cả vĩ đại của Người. Trong đời sống thiêng liêng nhiều khi cái biết về Thiên Chúa không đủ sức mạnh để chúng ta vươn lên, chạm đến Thiên Chúa mà chính cái tâm – con tim cảm lại là con đường dễ dẫn chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn. Đó là quá trình trải nghiệm thiêng liêng cá vị của mỗi người, không hoàn toàn dựa trên kiến thức, dựa trên kinh nghiệm của người khác mà dựa trên chính CẢM NGHIỆM của tâm hồn, như ông Gióp đã thốt lên kinh nghiệm xương máu sau những tháng ngày chất vấn và tìm hiểu về Thiên Chúa đang hành động trong cuộc đời ông : « Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính ​mắt con chứng kiến » (G 42,5). Cụ thể, chúng ta thường thấy khi làm bất cứ việc gì chỉ dựa vào sự suy tính của lí trí thì chưa đủ, nếu chúng ta để tâm vào từng công việc, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui nơi từng công việc đó ; hay khi chúng ta đọc sách với tham vọng gặt hái một mớ kiến thức thì cũng vô ích nếu chúng ta không để kiến thức đó được nghiềm ngẫm và suy tư, được cảm nhận và trở nên hiện thực hóa trong cuộc sống của chúng ta, lúc đó cái biết chỉ là biết và thật là hoang phí. Thật vậy, những hạt giống của tri thức phải được ươm trong khu vườn tâm hồn để được nội tâm hóa, mới nảy mầm và sinh hoa kết trái trong cuộc sống của chúng ta, cho nên, chúng ta hãy thường xuyên nhắc nhở bản thân : Không quan trọng tôi biết nhiều bao nhiêu nhưng quan trọng hơn, tôi là ai và tôi sẽ như thế nào sau những điều tôi được biết.

Tóm lại, trí và tâm là hai thực thể cần được kết nối với nhau luôn, không được tách rời. Nhờ trí, con người có khả năng suy nghĩ, chọn lựa, quyết định ; nhờ tâm, con người có khả năng cảm nhận ; và nhờ kết nối tâm-trí mà con người có khả năng suy tư, cảm nhận, sống tròn đầy giây phút hiện tại. Sự hài hòa trí tâm giúp chúng ta trở nên Ngôi Vị Độc Đáo mà Thiên Chúa ban tặng cho con người.

 

                                                                                  Ngọn Đèn Chầu