Nhân vật:
. Théophan Vénard: Linh mục
. Ông Vénard: Cha của Théophan
. Mélanie: Chị của Théophan
. Henri và Eusèbe: Hai em trai của Théophan
. Theurel, Dallet, Pierre : Bạn của Théophan
. Cha giám đốc
. Hai chị dòng Mến Thánh Giá
. Bà Nhiêu Căn : Giáo dân
. Quan án, quan tổng đốc
. 3 chú lính
. 1 Linh mục và dân chúng (khoảng 3,4 người)
————————————————————–
*Màn I: THÉOPHAN, ĐOÁ HOA QUÍ CỦA GIA ĐÌNH
Cảnh 1: Phòng khách của 1 gia đình trung lưu ở Pháp (Tk 19)
Mở màn: Dạo dàn bài “Mái nhà xưa”. Ông Venard đi đi lại lại, dáng trầm tư, suy nghĩ.
Tiếng vọng (của Théophan, đọc chậm): … “Bố kính yêu, chính Thiên Chúa muốn như thế: Rằng con của bố trở thành 1 vị thừa sai. Bố hãy tha thứ cho con đã làm bố đau khổ. Con quỳ dưới chân bố, bố hãy chúc lành cho đứa con luôn tôn kính và vâng phục bố”.
(Ông Vénard đi đến bàn viết cầm bức thư lên như đọc tiếp rồi đặt bức thư xuống bàn)
– Ô. Vénard: (độc thoại) Théophan! Cuối cùng con đã muốn trở thành một nhà thừa sai, 1 vật tế sinh cho các xứ truyền giáo… Ôi! Tôi sẽ mất đi đứa con trai mà tôi yêu quí nhất hơn mọi thứ trên đời này.
– Mélanie (xuất hiện): Thưa bố, đã khuya rồi sao bố chưa đi nghỉ?
– Vénard: Bố không thể ngủ được con ạ! Bố cứ suy nghĩ: rồi đây Théophan sẽ vĩnh viễn rời xa ngôi nhà này, và suốt đời bố sẽ không còn được thấy mặt nó…
– Mélanie: Như vậy là bố đã đồng ý cho em Théophan gia nhập hội Thừa Sai Paris?
– Vénard: Phải, bố đồng ý, tuy điều ấy làm cho bố rất đau khổ.
– Mélanie: Con cũng vậy, trong dịp nghỉ hè năm vừa qua, Théophan có cho con biết ý định này để con hiệp lời cầu nguyện. Ôi! con đã xúc động vô cùng, bố ơi!
– Ô. Vénard: Sao con không cho bố biết?
-Mélanie: Lúc ấy, sức khoẻ của bố không được tốt. Con ngại bố sẽ không chịu đựng nỗi mà ngã bệnh…còn Théophan thì thương bố, làm sao em có thể an lòng ra đi khi bố đang bệnh.
-Ô. Vénard: Ôi! con gái của bố! Cám ơn con đã quá lo cho bố. (độc thoại) Chúa đã cất đi của tôi người bạn đời yêu quí, nhưng bù lại. Chúa đã ban cho tôi những đứa con tốt lành… ngoại trừ Henri, không biết tương lai nó sẽ ra sao ? Xin Chúa thương giữ gìn…
-Mélanie: Kìa Henri, em đi đâu về muộn thế?
-Henri: Giờ này mà bố chưa đi nghỉ à?
-Mélanie: Bố đang buồn vì Théophan xin bố vào Hội Thừa Sai…
-Henri: Trời đất! Anh ấy điên hay sao?
-Mélanie: Théophan không điên, trái lại rất sáng suốt và dũng cảm. Chị rất mừng vì có 1 đứa em biết đáp lại tiếng Chúa kêu gọi, sẵn sàng hy sinh tình cảm và hạnh phúc gia đình để đem Chúa đến cho các dân tộc xa xôi.
-Henri: Thôi, chị đừng giảng thuyết dài dòng. Tin tức hằng ngày về các xứ truyền giáo tại Viễn Đông ai mà không biết. Nào là: bắt bớ, tra tấn, tù đày, hành hạ đủ mọi thứ cực hình: kềm nóng, kềm nguội, lóc da, xẻo thịt, bỏ vạc dầu sôi, chặt đầu, thắt cổ… Ôi thôi! đủ mọi trò man rợ khủng khiếp! Chưa hết, đường đi từ Châu Âu đến Viễn Đông lại xa xôi vạn dặm, phải qua 7, 8 tháng đường biển và đường bộ mới đến nơi; Khí hậu lại quá khắc nghiệt. Thế nên, nhiều vị thừa sai phải bỏ xác dọc đường vì bệnh hoạn…
-Ô. Vénard: Đủ rồi Henri! Tất cả chúng ta, tất cả gia đình của các vị thừa sai đều biết rất rõ những điều ấy. Nhưng như hạt giống phải chịu mục nát để trổ sinh thêm nhiều bông hạt mới: “Máu của các vị tử đạo sẽ làm phát sinh người có đạo”. Con ạ! Hãy tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình ta có 1 ơn gọi thừa sai. Bố hy vọng con sẽ hiểu sự cao quý của ơn trọng này.
-Henri: Bố! bố yêu quí anh Théophan biết bao nhiêu. Vậy mà bố cũng bằng lòng cho anh ấy ra đi hay sao? Cả chị Mélanie cũng vậy. Thật con không hiểu nổi!
-Ô. Vénard: Con hãy nhìn bằng ánh mắt đức tin, con sẽ hiểu tại sao bố bằng lòng. Thằng út cũng đã tỏ ý muốn sớm được vào chủng viện.
-Mélanie (vui mừng): Thật vậy sao? Bố ơi, từ lâu rồi, con cũng muốn dâng mình cho Chúa. Nhưng hiện tại, con xin thay các em để phụng dưỡng bố. Sau này, Henri có vợ có con về ở với bố, bố sẽ cho con đi tu nha bố?
-Ô. Vénard (nói xa xôi): Bố đã mất Théophan xem như bố đã mất đoá hồng đẹp nhất trong cây hồng của bố.
-Mélanie: Bố ơi, bố dâng cho Chúa…sao lại mất?
-Vénard: Ừ thì bố dâng. Cả con gái yêu của bố, cả Eusèbe và Henri, nếu Chúa muốn bố cũng xin dâng hết.
-Henri: Ơ, con ấy à? con mà đi tu chắc trời sập. Thôi con đi ngủ đây. (độc thoại): thật tôi không hiểu nổi cái chuyện tu trì của mấy người.
– Eusèbe (xuất hiện): Ơ anh Henri đã về. Anh Henri này…tối nay, cho em ngủ chung với anh nhé!
– Henri: Sao? ngủ chung à? bộ út sợ ma à? nghe bố nói Eusèbe cũng muốn vào chủng viện cơ mà. A ha! chủng sinh sợ ma, vui quá ta!
– Eusèbe: Không phải đâu, không phải sợ ma đâu!
– Mélanie: Henri, đừng nhạo em. Yên nào, lại đây với chị, nói chị nghe em sợ chuyện gì nào?
– Eusèbe (nũng nịu): Mấy hôm rày, nghe bố nói anh ba muốn vào hội Thừa Sai. Thương anh ba quá, em ngủ hổng yên. Hôm qua, em mơ thấy anh ba bị người ta chặt tay, xẻo lỗ tai, móc con mắt…Còn hồi nãy, đang học bài (cái) em ngủ gật (cái) em thấy anh ba bị chặt đầu…(khóc) thương anh ba quá anh ba ơi!!
– Mélanie: Bậy nào, anh ba đã chết đâu mà út khóc. Anh ba còn phải học ở chủng viện Thừa Sai ít nhất là 2,3 năm nữa mới thành nhà truyền giáo được. Thương anh ba, út phải cầu nguyện cho anh ba thật nhiều. Với lại, út muốn đi tu thì phải tập can đảm lên mói được.
– Ô. Vénard : Mélanie nói phải đó. Thôi, chúng con vào trong đọc kinh rồi đi ngủ trước. Bố còn viết thư trả lời cho Théophan
– Mélanie : Vâng, bố cũng đi ngủ sớm kẻo mệt nha bố ! Chúc bố ngủ ngon.
– Henri : Chúc bố ngủ ngon (áp má)
– Eusèbe : Chúc bố ngủ ngon (áp má)
– Ô. Vénard : Chúc các con ngủ ngon.
(còn lại một mình ông Vénard đi đi lại lại, rồi đến bàn viết lấy giấy bút viết thư)
Tiếng vọng (của ông Vénard):
Loup-Sur-Thouet ngày… tháng…năm 1849
Con thương yêu.
Bố sẽ cố gắng không nhắc lại nỗi xúc động mà bức thư của con đã gây cho nên cho bố. Vâng con thân yêu, bố đồng ý với con là sự hy sinh này quá đau đớn. Lễ truyền chức trợ phó tế của con mà bố đến dự để dâng con cho Thiên Chúa không hề làm bố đau khổ. Trái lại, bố cảm thấy mãn nguyện. Nhưng hôm nay thì khác con ạ! Mọi toan tính của bố đều sụp đổ. Trước đây, bố nuôi hy vọng con sẽ chịu chức linh mục và đổi về không xa bố, và bên cạnh con, bố sẽ kết thúc một đời khó nhọc, và chính con là người vuốt mắt cho bố… toàn là ảo tưởng!
Con thương yêu, bố không muốn làm con đổi hướng, trong những quyết định lớn của con. Bố cũng không muốn làm con phiền muộn bằng những lời trách móc, bố chỉ muốn hỏi con một điều: ở tuổi 22 của mình, con có đủ khả năng để nghiêm túc cân nhắc những suy nghĩ của con hay không? Nếu con nghe thấy Thiên Chúa gọi, con hãy vâng lời không do dự, đừng để điều gì làm kềm chân, chùn bước, ngay cả ý tưởng bỏ lại một người cha sầu não, buồn phiền…
Con thân yêu, bố đã không thể trả lời thư con ngay vì trứơc đó bố phải chết đi cho mình đã. Con xin sự đồng ý của bố. Bố hoàn toàn đồng ý. Con xin bố chúc lành cho con ư? Anh bạn thân mến, tại sao lại phải từ chối nhỉ? Con biết rằng bố chỉ sống cho các con hoàn toàn, điều gì làm vui lòng các con thì cũng làm vui lòng bố nữa.
Bao nhiêu hy sinh của bố đã bắt đầu với con Théophan ạ! Từ ngày bố đưa con đến trường trung học của chủng viện thì bố không còn thấy con mỗi ngày và còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay và vĩnh viễn. Ôi! Cuộc sống của một người cha sống xa con cái mình thật buồn tẻ biết bao!
Cuối cùng vì Chúa và các linh hồn, bố xin chấp nhận và phó mặc tương lai trong tay Chúa nhân lành.
Con trai yêu quí của bố, hãy nhận phép lành của bố…
-Tiếng gõ cửa: cốc, cốc, cốc.
-Ô. Vénard (nói thầm): Đã khuya rồi, ai lỡ đường sao gõ cửa giờ này? Henri ơi!
-Henri: Dạ!
-Ô. Vénard: Ra mở cửa cho khách vào đi con.
(Eusèbe cầm áo Henri cùng chạy ra)
-Henri: Ơ cái thằng này.
-Eusèbe: Cho em theo với mà.
-Henri + Eusèbe: A! anh Théophan về, anh ba về! Bố ơi! Chị Mélanie ơi!
(Cả nhà chạy ra vui mừng, cảm động, ông Vénard ôm chầm lấy con, Mélanie cầm tay, Henri vác valy, Eusèbe ôm ngang sau lưng anh; đến giữa nhà, Mélanie, Henri, Eusèbe cầm tay nhau thành vòng tròn, Ô Vénard và Théophan ở giữa). Dạo đàn bài “Mái nhà xưa”.
———————————Màn hạ——————————-
Thánh vũ: Biết lấy gì cảm mến (hoặc 1 bài khác về Ơn Gọi)
MÀN II: THÉOPHAN, ĐOÁ HOA CỦA CHỦNG VIỆN
Cảnh 2: Một góc vườn của chủng viện
Mở màn: Theurel và Dallet ngồi ở ghế đá.
– Theurel: Dallet, cảm ơn cậu rất nhiều. Những góp ý rất chân tình của cậu cũng như của Théophan đã giúp tớ thấy rõ những khuyết điểm của mình hơn. Nhất định tớ sẽ cố gắng sửa đổi. Cậu nhớ cầu nguyện cho tớ nhé!
– Dallet: Vâng! Tớ sẽ cầu nguyện cho cậu …mà này, cậu cũng góp ý cho mình nũa chứ?
– Theurel: Tớ thấy cậu rất khiêm tốn, nhã nhặn, luôn sẵn sàng giúp đỡ anh em trong mọi công việc. Mình chỉ góp ý với cậu điều này (cười) cậu hay đi trễ các giờ chung với cộng đoàn lắm.
– Dallet (cầm tay Theurel, chân thành): Cám ơn cậu nhiều …à mà để sửa cái tính chậm chạp của tớ, cậu phải giúp tớ mới được. Lúc nào đến giờ chung mà thấy tớ còn ham “ngâm cứu”, cậu nhớ đằng hắng gọi một tiếng nhé!
– Theurel (cười vui vẻ): Ù, ừ (giả vờ đằng hắng gọi: “Dallet” cả hai cùng cười)
– Dallet: À còn Théophan, cậu ấy đi đâu nãy giờ không thấy nhỉ?
– Theurel: Théophan đang soạn bài ở phòng học để tối nay tập hát…Sắp có đại lễ mà…mình thấy Théophan thật sự là 1 chủng sinh gương mẫu. Cậu ấy đảm trách nhiều công việc, nhưng lúc nào cũng vui vẻ, hoà nhã với mọi người. Nhìn cậu ấy chơi đàn dương cầm, hay điều khiển hợp ca trông cậu ấy nghệ sĩ lắm, nhưng cậu ấy cũng có 1 đời sống nội tâm rất sâu xa phong phú… và một khi giúp đỡ ai, thì cậu ấy làm hết sức chu đáo tận tình…
– Dallet: Công nhận Théophan có những đức tính rất đáng yêu, đáng mến…
– Théophan (xuất hiện, tươi cười): Chào Theurel va Dallet, 2 bạn đang bàn luận gì thế? Tớ có phá rối 2 cậu chăng?
– Theurel: Ồ không, đang mong cậu thì có. Tụi này đang tìm khuyết điểm của cậu, nhưng xin hàng thôi, chỉ toàn nhân đức. Thú thực, tớ đã giám sát cậu rất kỹ nhưng không phát hiện được “hành vi” gì sai trái.
– Dallet (giả vờ nghiêm nghị): À có, mình có phát hiện 3 lần thấy Théophan đã phạm 1 lỗi rất nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng khắc phục mới được…
– Théophan: Cậu nói đi, tớ rất mong được sửa lỗi.
– Dallet: Théophan, cậu làm “ông từ” thì cũng phải từ từ chứ. Hôm qua, hôm kia và hôm kia nữa, tớ thấy cậu “ba chân bốn cẳng” phóng xuống cầu thang để kéo chuông cho kịp giờ. Này! coi chừng mà trật chân, gãy tay thì không đi truyền giáo được đâu nhé!
– Théophan: Ồ! Dallet cậu “phục kích” ở đâu vậy?
– Dallet: Ở khắp mọi nơi (cười hà… hà)
– Théophan: Theurel, Dallet các bạn tốt quá! Được sống ở đây thật là hạnh phúc! (Cả 3 cùng đi đi, lại lại) Anh em đến đây từ mọi miền của đất nước. Giọng nói khác nhau, tính tình cũng khác nhau, nhưng chính vì cùng chung một chí hướng tông đồ thừa sai, đã khiến chúng ta hợp nhất và yêu thương nhau hơn. Quả thật, tình mến của Đức KiTô thanh luyện tất cả và…giống như một loại xi măng làm kết dính những hạt cơ bản rời rạc thành một toà nhà kiên cố vững bền.
-Theurel: Hôm nay, Théophan còn tỏ ra là 1 nhà hùng biện nữa đấy! Mà này, anh bạn hãy nói cho chúng tôi biết: do đâu mà lúc nào anh cũng vui vẻ, lạc quan, hạnh phúc?
-Théophan: Không phải lúc nào tớ cũng được như vậy đâu…mà thật ra…chúng ta có là gì cũng đều bởi ơn Chúa…Ôi! Được làm bạn nghĩa thiết của Chúa, được trở nên nhân chứng Tin Mừng, được đem Chúa đến cho các dân tộc…thì còn gì cao quí bằng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả anh em được hoàn toàn mãn nguyện vì được sống trong ơn nghĩa Chúa.
(Dạo đàn: bài “Hạnh phúc êm đềm Chúa ơi”. Theurel và Dallet đi khuất vào trong. Théophan bước ra cầm chổi quét sân nhà).
Tiếng Vọng (của Théophan nói trên nền nhạc êm nhẹ…)
“Ôi! Tôi yêu biết bao sự tĩnh lặng của những hành lang ở đây, sự bình an của các căn phòng, các giờ kinh xen kẻ đều đặn, các giờ học và cầm trí, lòng ưu ái của các học viên, tiếng nói của những kỷ niệm… nơi đây đã in dấu chân của nhiều vị thừa sai tử đạo. Một cái gì đó nói lên sự cao cả…’’
– Pierre (xuất hiện, dáng điệu vui vẻ): Xin chào “cái chổi tiên quét sạch chùa vàng” anh bạn xứng danh làm thủ trưởng của “êkíp” tổng vệ sinh.
– Théopahn: Ồ Pierre, cậu cứ nhạo tớ hoài.
– Pierre: Không “dzạo” cậu đâu. Thưa “thủ trưởng”! Còn đây, một tin quan trọng, tôi xin “báo cáo” với thủ trưởng.
– Théophan (cười): Lại thêm trò gì nữa đây…mà này “thủ kho to hơn thủ trưởng” cậu là quản lý mà. Vậy thưa ngài thủ kho, ngài truyền cho tôi lệnh gì thế?
– Pierre: Đây, bài tiểu luận về thần học của cậu được điểm nhất, bài phụng vụ cũng nhất luôn. Cậu làm “chemise” cả hai bài, chiều nay nộp cho cha giáo.
– Théophan: Còn bài của cậu thế nào?
– Pierre : À, hạng nhì thôi.
– Théophan (bắt tay Pierre) : Xin chúc mừng cậu.
– Pierre (gãi đầu) : Ơ hơ, hạng nhì tính từ dưới lên thì có mà ăn đòn, chứ ở đó mà chúc mừng.
– Théophan: Ôi Pierre, cậu lúc nào cũng đùa được, tớ chịu thua cậu.
– Pierre (nghiêm chỉnh hơn) : Théophan, mình nói thật lòng. Cậu là 1 người tài đức song toàn, là 1 bông hoa rực rỡ của hội thừa sai Balê. Sau này trở thành nhà truyền giáo cậu sẽ làm ích nhiều cho các linh hồn. Mình muốn học gương cậu.
– Théophan: Cám ơn Pierre… còn tớ, tớ sẽ học gương hiền lành và tính vui vẻ của cậu.
– Pierre: Ơ, chút nữa thì quên mất. Cha giám đốc đang muốn gặp cậu… à hình như ngài đến… tớ chuồn gấp kẻo bị uống cà phê đắng.
– Théophan : Con chào Cha, Cha cho tìm con ?
– Cha giám đốc: Tôi muốn báo cho thầy 1 tin quan trọng. Hy vọng không quá đột ngột vì thầy đã sẵn sàng.
– Théophan: Thưa Cha, tin gì ạ!
– Cha giám đốc: Như thầy đã biết, cánh đồng truyền giáo tại Viễn Đông đang gặp thử thách nặng nề và xin tăng viện. Các cha trong ban điều hành nhận thấy mặc dầu thầy còn rất trẻ, theo lẽ thường thì sang năm thầy mới chịu chức linh mục. Nhưng trước tình thế này, nếu thầy đồng ý, thì chúng ta sẽ xin phép chuẩn của Đức Cha địa phận để thầy được thụ phong linh mục trong dịp lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi sắp tới. Thầy nghĩ thế nào?
– Théophan: Thưa Cha, con rất vui mừng, vì đó là điều mà con hằng ao ước. Nhưng quả thật quá bất ngờ, xin Cha cho con ít phút suy nghĩ, cầu nguyện trước khi quyết định.
– Cha giám đốc: Được, chiều nay hoặc sáng mai thầy có thể đến gặp tôi.
– Théophan: Vâng, con cám ơn Cha.
Dạo đàn: bài “Ôi ân huệ tình yêu “.
——————— Màn hạ ———————–
Lời dẫn: Théophan Vénard được thụ phong linh mục vào dịp lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi năm 1851 tại nhà thờ Đức Bà Paris. Sau cảnh huy hoàng tráng lệ của ngày lễ phong chức và niềm vui khôn tả của những thánh lễ đầu tiên là đích điểm của thiên chức linh mục thừa sai: “vòng hoa” mà cũng là “vòng gai” của ngày lên đường, cuộc chia tay được ấn định vào ngày 23- 9- 1851.
Đẹp thay những bước chân rao giảng Tin Mừng. Xinh thay! quí thay! Một cuộc đời tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
-Thánh Vũ: Truyền giáo.
-Dẫn: (trước màn III)
Bản tường thuật về cuộc tử đạo của một đấng đồng hương: Jean-Charles-Cornay (bị trảm quyết tại miền Bắc Việt Nam) là nguồn ngọn mà Thiên Chúa dùng để ban ơn gọi thừa sai cho Cha Théophan. Vì vậy, người đã yêu mến Việt Nam cách đặc biệt. Nhưng từ đầu, Théophan đã không được sai đến Việt Nam mà là Trung Quốc.
Ở tại Hồng Kông 14 tháng, Cha Théophan được bề trên trong Hội Thừa Sai trao cho viên ngọc quí đó là miền Bắc nước VN. Cha đã hân hoan nhận nhiệm sở mới, mặc dầu khi đặt chân đến tổ quốc này, ngài chỉ còn là 1 tên bị kết án tử hình, do các chỉ dụ cấm đạo của triều đại vua Tự Đức.
Ngày 23-6-1854, Cha Théophan cập bến sông Hồng. Từ đây, ngài còn được gọi là Cha Ven (do tên họ Vénard đọc “trại” theo tiếng Việt Nam). Thánh giá đầu tiên mà cha Ven lãnh nhận khi vừa đặt chân đến đây, đó là một cơn bệnh ngặt nghèo, thập tử nhất sinh đến nỗi cướp đi sức khoẻ vốn đã quá mong manh của cha. Thế nhưng, Thiên Chúa đã muốn dùng cánh hoa yếu ớt, mỏng manh này để trang điểm cho vườn hoa của mẹ Giáo Hội thêm yêu kiều, duyên dáng… Chính đời sống đơn sơ, trong sáng, nhẫn nhục hy sinh, nhiệt thành, bác ái… là 1 lời chứng hùng hồn.
Các đấng bề trên đã đặt nhiều kì vọng nơi vị thừa sai trẻ, Theophan Vénard.
Thật vậy, chỉ sau ba tháng học tiếng, cha Ven có thể giảng thông thạo bằng tiếng Việt Nam, và trong hoàn cảnh bị bắt bớ, nay ở đây, mai ở kia (Vĩnh Trị, Hoàng Nguyên, Bút Sơn, Kẻ Bèo v.v.) có khi phải sống chui rúc trong các vùng lau sậy, hay trốn biệt ở chốn núi rừng thâm u, hiểm trở, nhưng ngài đã hoàn thành một công trình dịch thuật, đó là 2 cuốn : “Tin Mừng đối chiếu”, “Công Vụ Tông đồ” và một số thư của thánh Phaolô được dịch sang tiếng Việt Nam để dạy giáo dân. Thật là một người có ý chí sắt đá và một lòng yêu mến cao độ.
Các vị giám mục đã nhìn thấy sự sáng suốt và tính đứng đắn của Cha Ven về nhiều vấn đề nhất là sự am hiểu tâm hồn người Việt Nam cũng như giá trị các công trình dịch thuật. Đã quyết định tập trung các đại chủng sinh đang tản mác, dù những nguy hiểm của thời cấm cách; đại chủng viện cần 1 vị giám đốc. Các ngài đã chọn cha Ven.
Trong khi tiến hành dự án đó, thì cha Ven đang ở làng Bút Sơn thuộc họ Kẻ Bèo. Điều gì đang đợi ngài?
Kính mời quí vị theo dõi tiếp.
MÀN III: NHƯ ĐÓA HOA XUÂN
(Cảnh 3: Cảnh nhà thường dân – phục trang dân miền Bắc)
(Mở màn: một chị dòng MTG đang quay tơ, dệt vải)
Tiếng vọng: Loa! Loa! toàn dân nghe đây nghe đây: Sắc dụ của vua ban hành tháng 3 năm 1851: “Phải chặt đầu và liệng xuống sông tất cả các Tây Dương đạo trưởng cũng như các đạo trưởng Việt Nam. Những ai phát giác, hoặc bắt được Tây Dương đạo trưởng đều được thưởng 8 lạng bạc và nửa gia tài của bọn nào chứa chấp chúng nó. Những ai oa trữ cũng bị chặt làm hai ném xuống sông. Loa! Loa! Loa!
-Dì Phước MTG: (độc thoại) Tình hình mỗi ngày mỗi thêm gay cấn; các chỉ dụ cấm đạo càng thêm gắt gao, ác độc…
(cầu nguyện): Lạy Chúa! Xin thương xót chúng con. Xin cho chúng con được bền lòng giữ đạo và can đảm tuyên xưng danh thánh Chúa.
-Dì Hạnh (bước vào, lễ phép): Thưa chị, có bà Nhiêu Căn ở họ Kẻ Bèo muốn vào gặp chị.
-Dì Phước: Bà Nhiêu Căn à? Em cũng có chuyện muốn hỏi thăm bà ấy. Chị cho mời bà vào.
-Bà Nhiêu: (vừa đi vào, vừa sụt sùi, lau nước mắt): Chào… bà… ạ!
-Dì Phước: Kìa bà Nhiêu, có chuyện gì mà trông bà buồn bã vậy? Cha Ven của chúng ta ra sao rồi?
-Bà Nhiêu: Bà ơi! Cha Ven bị bắt rồi, ôi tụi nó lôi ngài xềnh xệch xuống thuyền trông thảm lắm bà ôi!
-Dì Phước: Bình tĩnh lại nào… hãy kể cho tôi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện.
-Bà Nhiêu: (khóc)
-Dì Phước: (băn khoăn): Ở xứ này, mọi người lương cũng như giáo đều yêu mến và kính trọng Cha Ven. Họ tìm cách che giấu và bảo vệ ngài không hết… làm sao lính của quan tổng đốc lại biết nơi ẩn nấp của ngài được nhỉ?
– Bà Nhiêu: Tất cả tại thằng Năm, nó quá ham tiền thưởng.
– Dì Phước: Thằng Năm nào vậy?
– Bà Nhiêu: Nó là người có họ hàng xa với nhà con. Nó ở vùng biển lên đây có việc, xin ở lại nhà con 5,7 hôm. Mới đầu con ngại không muốn cho, nhưng sau nó xin mãi con cũng không đành lòng. Hôm qua, nó khám phá ra trong nhà con có cái vách đôi và có người ẩn nấp trong đó, nó liền đi khai báo…Ôi, nước non ngàn dặm đến đây chỉ để giảng điều lành, làm việc thiện, tội tình chi mà bắt bớ người ta hở trời!?
– Dì Phước: Bà Nhiêu, đừng than vãn mà mất lòng Chúa… Cha Ven là một linh mục đạo hạnh, tính tình lại vui vẻ ôn hòa. Biết đâu Chúa muốn dùng ngài để soi lòng mở trí cho bọn quan lại và lính tráng.
– Bà Nhiêu: Cám ơn bà đã lấy lời lành mà an ủi con, nhưng nghĩ đến gươm giáo đòn vọt và cực hình ngài sẽ chịu con đau lòng lắm!
– Dì Phước: Phải… tôi cũng vậy…mà này, còn nhà cửa của bà thì sao?
– Bà Nhiêu: Dạ, chúng đập phá tan tành, tài sản vốn liếng, chúng tịch thu hết; Mạng sống của con, chắc chúng cũng không để yên đâu!
– Dì Phước: Chúng ta chỉ còn biết phó thác và trông cậy vào Chúa.
– Bà Nhiêu: Bà ạ, con muốn báo tin cho cha Theurel biết và mang đến cho ngài mấy đồ dùng của cha Ven. Nhưng con ngại lính gác vì chúng đã biết mặt con.
– Dì Phước: À, việc này để tôi liệu cho…có mấy chị đi bán thuốc tể ở “mạn” trên, các chị mặc đồ thường dân nên đi lại rất dễ dàng.
– Bà Nhiêu: Thưa bà, đồ dùng của cha Ven đây. Trong này có một bộ chén dĩa thánh mà ngài quý vô cùng. Có lần ngài kể cho chúng con nghe: đó là kỉ vật của gia đình ngài. Món nữ trang của người mẹ đã khuất được đúc thành đĩa thánh. Hai chiếc cúp của ông bố và mấy đồ quý trong nhà đuợc đúc thành cái chén thánh: Cây Thánh Giá nhỏ của bà chị ngày chịu lễ lần đầu đuợc hàn vào chân chén thánh. Ngài bảo đó là sáng kiến tuyệt vời của người chị tốt lành của ngài. Như thế là cả gia đình như đang hiện diện khi ngài dâng thánh lễ. Ôi ngài thương mến và quyến luyến gia đình vô cùng. Vậy mà ngài vui lòng từ bỏ tất cả. Thật là một gương hy sinh anh hùng… Còn đây là cái roi da có tết đinh nhọn. Chúng con thấy nó văng ra từ trong tay áo của ngài, khi bọn lính lôi ngài đi.
– Dì Phước: (cầm cái roi da ngắm nghía xót xa): Cha Ven ốm yếu bệnh hoạn. Như tôi được biết chưa đầy 7 năm truyền giáo ở Việt Nam, ngài đã chịu phép xức Dầu 3 lần, và cứ tưởng không thể qua khỏi. Vậy mà ngài còn sáng chế ra vật này để làm việc khổ hạnh, thật là quá thể. Thôi được, tôi sẽ cho một chị đem đi ngay bây giờ. Còn bà, tôi thấy bà là một người can đảm tốt bụng. Bây giờ nhà cửa không còn nếu bà muốn, bà có thể ở lại đây với chúng tôi. Nơi đây, cũng có chỗ để ẩn nấp không sợ lính phát hiện đâu.
– Bà Nhiêu: Ôi! Bà làm phúc làm đức cho con, con cảm ơn bà lắm.
- Dì Phước (cười nhẹ): Tôi cảm thấy cha Ven khi còn sống đã bầu cử cho vị ân nhân của mình rồi đấy. Sau này, ở trên trời ngài sẽ lằm mưa ân phúc cho tất cả chúng ta. Thôi mời bà đi lối này, chúng ta cùng vào nhà nguyện cầu xin Chúa cứu giúp ngài và ban sự bình yên cho bà.
Thánh ca: Xin bảo toàn (TV 15) (màn khép lại từ từ, chuẩn bị cảnh 4 thật nhanh…hát xong bài thánh ca, tiếp tục mở màn)
MÀN IV: HOA XUÂN DÂNG CHÚA
(Cảnh 4: Cha Ven bị nhốt trong củi có hai lính canh)
(thời gian: về đêm)
– Lính 1: Nầy “ông tây”, trông ông cũng bảnh trai lịch sự đấy chứ! Thế ông không biết luật nước An Nam cấm người Châu Âu đến đây hay sao? Ai khiến ông treo cổ vào thòng lọng thế?
– Cha Ven: Chính Chúa sai tôi đến đây, để rao giảng đạo thánh Chúa.
– Lính 2: Thế không phải ông đến đây để xách động quần chúng chống lại triều đình, rao truyền tà đạo và kích động toàn Châu Âu đến khai chiến với chúng tôi?
– Cha Ven: Chúng tôi không làm việc chính trị. Chúng tôi chỉ rao giảng điều lành và dạy dân sống công bình bác ái…
– Lính 1: Này ông Tây, bản án của ông đã được đem vào Huế để triều đình phê chuẩn. Bây giờ chỉ còn chờ nó về là đầu ông bay khỏi cổ. Ông không sợ hay sao mà đêm nào gác ở đây tôi cũng nghe ông hát “xì lô xì la” ông hát nhạc tình phải không? Trông ông bảnh trai lắm: chắc nhiều cô cũng mê “rớt mồng tơi” ấy nhỉ?
– Cha Ven: Tôi hát những bài thánh ca ca ngợi tình Chúa yêu tôi. Còn hồi nãy, là bài ca ngợi Chúa là ánh sáng, vì ngày mai là ngày lễ nến, mừng Chúa Giêsu tỏ mình cho muôn dân (hai người lính đi ra nói chuyện với nhau)
– Lính 1: Ông Tây này coi bộ hiền lành dễ mến ghê! Hèn gì viên cai tổng bị chinh phục nên hỏi cung ông ấy một cách hết sức lễ phép. Nghe nói cai tổng cứ hỏi đi hỏi lại xem có phải Tây Dương đạo trưởng không? vì ông Tây nói tiếng Việt quá rành, vóc dáng thì mảnh khảnh, giống hệt một thư sinh nho nhã, không có vẻ chi là cải trang hết.
– Lính 2: Đúng vậy (tỏ vẻ bí mật): mà chưa hết đâu nhé! Tao còn biết thêm điều này: Viên cai tổng còn sai làm cái “cũi” rộng hơn, khẩu phần ăn cũng khá hơn để ông Tây được thoải mái đôi chút. Chỉ tội triều đình đã ra luật là phải thi hành chứ dung túng thì ghế cai tổng cũng rớt, mà có khi cái đầu cũng bay.
– Lính 3 (xuất hiện): Này hai anh đang bàn tán gì thế? Tôi cho hai anh biết: người liên lạc từ Huế vừa về tới. Như vậy bản án sẽ được thi hành nội nhật nay mai. Hai anh chuẩn bị cho tù nhân ra là vừa. Thôi, tôi đi đây.
– Lính 1: Ông Tây ơi, ông nghe gì không? Ông sắp bị đem đi hành quyết rồi đấy. Ông có yêu cầu gì không?
– Cha Ven: Tôi đã sẵn sàng… Cám ơn hai chú đã đối xử tử tế với tôi trong gần 2 tháng qua. Trên trời, tôi sẽ không quên công ơn của 2 chú. Còn bây giờ, nếu được, xin 2 chú cho tôi (xin) giấy bút để tôi viết mấy dòng từ giã gia đình (hai anh lính lấm lét, bàn tán với nhau).
– Lính 1: Thôi được ông cứ viết (trao giấy bút) tôi sẽ bí mật đưa cho 1 thầy giảng mà tôi quen biết. Ông ta sẽ liệu cách để gởi cho gia đình ngài.
– Cha Ven (quì cầu nguyện): Lạy Chúa! này giờ đã đến, xin Chúa ban sức mạnh của Chúa cho con… giúp con trong giờ sau hết giữ được nguyên vẹn đức tin, đức cậy, đức mến… tất cả cho vinh danh Chúa (thinh lặng 1 phút, đánh đàn nhè nhẹ bài “Lạy Cha! giờ đã đến”)
Tiếng vọng (của Théophan):
Việt Nam ngày…tháng…năm1861
Chị Mélanie quí mến! Khi em vượt đại dương đến tưới gội đất nước Việt Nam bằng mồ hôi và máu, những bức thư của chị đã đều đặn theo em như những tín thư êm dịu đã nâng đỡ khích lệ, an ủi và tăng sức cho em. Thế nên thật là công bằng: vào giờ phút tối hậu này, trước khi bị đem đi giết, đứa em trai của chị nghĩ đến chị và gửi chị một kỉ niệm sau cùng…
(dừng đọc, dạo đàn vài giây trong khi đó Cha Ven vẫn viết…)
– Tiếng vọng tiếp: Em Henri và Eusèbe thân yêu! Khi anh còn là đứa bé 9 tuổi, anh đã ước mơ đến Viêt Nam để giảng đạo và được chết vì đạo…Ôi ! sự khúc chiết tuyệt vời của Chúa quan phòng…bây giờ anh đang ở xứ Bắc Kỳ và anh sắp được phúc tử đạo…Các em thân yêu! Hãy chúc tụng và tán dương Thiên Chúa với anh: Đấng tốt lành và nhân từ đã đoái thương đến thụ tạo nghèo hèn của Ngài. (Dừng vài giây)
Tiếng vọng 🙁 Thiết tha, cảm động hơn)
Bố đáng kính và yêu dấu!
Những ngày ở tù của con đã trôi qua êm đềm. Con không hề bị tra tấn và hành hạ. Từ ông quan lớn đến người lính gác đều tiếc rằng: Luật lệ triều đình đã lên án tử cho con.
Mai đây, một nhát gươm ngọt sẽ tách đầu con ra như CÁNH HOA XUÂN mà chủ vườn muốn hái chơi. Tất cả chúng ta đều là những cánh hoa trên mặt đất này mà Thiên Chúa sẽ hái đúng thì đúng lúc… chúng ta hãy cố gắng làm vừa lòng vị Chúa tể càn khôn tùy theo hương sắc được ban cho.
Bố kính yêu! Con xin chúc bố một tuổi già an bình và đức hạnh. Bố hãy nhẹ nhàng gánh vác Thập Giá đời này theo chân Chúa đến Núi Sọ của một cái chết hạnh phúc. Mong bố đừng quá buồn phiền vì sự ra đi của con. Bố con ta sẽ gặp nhau trên Thiên Đàng. Con “cánh phù du lướt gió” con ra đi trước. Xin vĩnh biệt bố!
Đứa con rất tận tâm và kính trọng bố: Théophan Venard. (dừng 30” Théophan quì cầu nguyện …)
– Cha Thịnh: Cha ơi! Cha!
– Cha Ven : Ai gọi tôi thế ?
– Cha Thịnh: Con đây, Thịnh đây.
– Cha Ven: Ôi Cha Thịnh! Tạ ơn Chúa! Cha cải trang khéo quá. Ai cho Cha vào đây thế?
– Cha Thịnh (thì thầm) : Viên đội trưởng Phaolô Mới. Ông ta vừa chịu phép rửa tội trong tuần vừa qua. Cũng nhờ ông ấy con được biết án của Cha đã được triều đình châu phê.
– Cha Ven: Chúa nhân lành đã cho con được gặp Cha giờ này. Xin Cha cho con xưng tội và lãnh của ăn đàng.
– Cha Thịnh: Vâng (xưng tội trong im lặng)
– Cha Thịnh (ban phép lành): Cha đi bình an.
– Cha Ven: Cám ơn Cha… xin Chúa chúc lành cho Cha. (trao thư, nói nhỏ: Xin cha chuyển thư nầy giúp con) (cha Thịnh nhận thư, cẩn thận bỏ vào túi áo, cúi chào cha Ven rồi đi) (tiếng gà gáy sáng)
– Lính 1 (mở cửa): Này ông Tây bước ra khỏi “cũi” đi.
– Lính 2: Ông Tây can đảm lên! ăn cho thật no, uống cho thật say, vì lát nữa thôi đầu ông sẽ lìa khỏi cổ.
– Cha Ven: Cám ơn, tôi không muốn ăn, vì chốc lát nữa thôi tôi sẽ được no thỏa. (lính 1 tròng vào tay Cha Ven 1 dây xiềng, Cha Ven đi đứng không vững)
– Lính 2: Kìa quan án đến.
– Quan án: Chào thầy, thầy còn nhớ tôi không?
– Cha Ven: Xin chào ngài… vâng tôi nhớ, chính ngài ñaõ hỏi cung tôi hôm tôi mới bị bắt. Xin cảm ơn lòng tốt của ngài đối với tôi.
– Quan án: Thầy à, chính đức vua cùng viên cơ mật đã ra lệnh cho tôi giết thầy. Còn tôi, tôi không can dự vào việc đổ máu này.
– Cha Ven: Tôi không oán trách ai cả.
– Quan án (đổi giọng): Lính đâu!
– Lính 1, 2: Dạ!
– Quan án: Điệu tên này ra trước tòa.
– Tổng đốc (khệnh khạnh bước vào có 2 người cầm lọng): Lục sự hãy đọc án.
– Lính 3: Bản án Tây Dương đạo trưởng Ven, tên thật là Théophan Venard, 31 tuổi, đã biết luật nước An Nam cấm đạo Gia-Tô mà còn dám sang đây giảng tà đạo và lừa dối dân. Y đã bị bắt, bị tra hỏi và đã nhân các tội trên. Chúng tôi ra lệnh y bị trảm quyết và bêu đầu 3 ngày, đoạn bỏ xuống sông để chỉ dụ triều đình được nghiêm.
– Tổng đốc: Cho phép bị cáo nói lời sau cùng.
– Cha Ven: Thưa các quan, tôi không rao giảng tà đạo. Tôi không lừa dối ai, vì đạo chúng tôi là đạo thật từ Trời. Tôi sắp bị đem đi giết. Chốc lát nữa, tôi sẽ biết án lệnh Thiên Chúa, vị thẩm phán tối cao. Còn các ngươi hỡi vua quan! Các ngươi cũng sẽ biết đến bản án của mình hãy nghĩ đến điều đó.
– Quan án: Này, chết rồi, ông đừng về trả thù chúng tôi nhé!
– Cha Ven: Chúng tôi không trả thù, trái lại chúng tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả những người đã làm khổ chúng tôi.
– Tổng đốc: Thôi đủ rồi. Lính đâu, y lệnh: Đem đi giết.
(Ba hồi trống nổi lên. Lính dẫn Cha Ven đi trước, 1 người cầm gươm, quan quân và dân chúng (dì Phước, dì Hạnh, bà Nhiêu Căn v.v) theo sau, khóc lóc thảm thiết… Cha Ven vừa đi vừa hát bài Magnificat. Có thể kết thúc ở đây hoặc diễn cảnh tử đạo)
KẾT: Ca đoàn hát 1 bài về các Thánh tử đạo
Mai Huế – Xuân hồng ân
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế
————————————————-
Tài liệu tham khảo:
– Sách “Chuyện Thánh Ven”
– Lịch sử VN thời các Thánh tử đạo.