Tháng Ba năm nay ôm trọn tâm tình những ngày hồng ân của Mùa Chay Thánh – mùa của sự sám hối và trở về, mùa của sự thinh lặng để đi vào chiều sâu nội tâm hơn là những rộn ràng, vui chơi bên ngoài. Tháng Ba cũng là tháng đặc biệt, tháng kính nhớ Thánh Giuse – người Bố mến thương của con, một vị Thánh âm thầm, thinh lặng nhưng thâm sâu như mùa Chay Thánh vậy.
Con có rất nhiều kỷ niệm về Bố, đặc biệt là trong năm đi Mục vụ tông đồ. Con và chị bạn trong lớp cùng được sai đến một giáo xứ để phục vụ, một giáo xứ có bề dày lịch sử, có tiếng trong Giáo phận và Cộng đoàn các chị ở đó như một nhà dòng thu nhỏ bởi có các đủ thành phần từ nhà tập cho đến khấn trọn. Hai chị em đến đó không có gì ngoài sự đơn sơ, vui tươi và ra đi trong niềm tin tưởng, phó thác vào Chúa Quan Phòng. Chẳng có tài năng gì nổi trội, chẳng biết nấu ăn cũng chẳng lanh lẹ gì nhưng được cái, hai chị em rất hiểu và yêu thương nhau. Như một người con gái đi làm dâu xứ người, con mang trong mình biết bao là lo lắng và sợ hãi, từ việc phục vụ trong cộng đoàn cho đến việc mục vụ ở ngoài giáo xứ, chưa có kinh nghiệm, chưa biết làm như thế nào nên cứ lóng ngóng, vụng về mãi thôi. Con cứ kêu tên Người “Bố Giuse ơi, bố giúp con làm việc này nha, con chưa có khi nào làm hết nên con sợ lắm, Bố giúp con nha…”, “Bố! sữa chua làm như thế nào vậy Bố? Bố nhớ làm giúp con để sữa chua được dẻo và ngon chứ nó tách nước thì một mình con uống hết chỗ này cũng ngất…” hay “Bố ơi, con nấu cơm rồi đó, Bố cho cơm chín để cả nhà có cơm ăn nghen Bố” …một ngày con kêu Bố không biết bao nhiêu lần. Khi nhớ lại con vẫn hay cười một mình và nghĩ “Chắc có đứa con như mình, Bố đau đầu lắm nhỉ?!!!”. Nơi hành lang trước phòng của chị bạn, có một tượng Thánh Giuse được đặt trên một giá gỗ có thể chưng hoa hay bỏ một ngọn nến nhỏ, đó cũng chính là nơi mà chị em chúng con thường lui tới, soạn bàn thờ và nhất là để KÊU CỨU. Có một lần, con phải mua hoa để cắm lễ Tạ ơn Linh mục cho một cha trong Giáo xứ. Mua hoa ở chợ gần thì đắt và không được đẹp nên phải gửi hoa tận chợ đầu mối. Nhưng khổ nỗi, hoa mua xa thì không thể xem trực tiếp, không biết hoa to nhỏ thế nào, có tươi hay không. Và lần đó, hoa hướng dương mua về rất đẹp nhưng nhỏ bằng “cúc áo” nên con nhìn hoa mà rối bời vì không biết phải xử lý như thế nào. Chị bạn cùng đi với con cũng là ‘con ruột’ của Thánh Giuse nên khi hay biết chuyện, chị đã cùng con khiêng thùng hoa đem lên trước tượng Bố để “ăn vạ”. Sau khi “ăn vạ”, hai chị em vào nhà nguyện, tâm trí con vẫn cứ nghĩ đến những bông hoa xinh đẹp ít là một tuần mới có thể nở bung cánh để khoe sắc mà lễ Tạ ơn thì còn chưa tới 2 ngày…Ôi Bố ơi, con phải làm sao với những chiếc ‘cúc áo’ con mới tậu về đây???. Trong tâm trạng rối bời đó, con khóc, khóc vì sợ hoa không kịp nở để cắm, khóc vì thấy mình ngơ ngơ không làm việc gì ra trò, khóc vì sợ chị lớn cùng đi với con sẽ la…nhưng rồi, những bông hoa “ăn vạ” mặc dù không nở hơn là bao khi đặt trước tượng Bố nhưng những bông hoa nở rộ xinh đẹp khác đã được chị lớn tinh tế mua về, đưa cho con và bảo: “Em cứ lấy hoa này để cắm thêm với những bông hoa chưa nở kia… đi mục vụ có lúc sẽ gặp những chuyện không lường trước được như thế nhưng không sao cả, thôi, em đi ngủ sớm đi để mai còn tiếp tục làm việc, còn đi mục vụ nữa”. Con vừa mừng, vừa xấu hổ, vì khóc mà để chị nhìn thấy, mừng vì Bố đã giúp con giải quyết vụ ‘cúc áo’ êm đẹp. Qua chuyện đó, con càng yêu mến và tin tưởng vào Bố hơn…
Lạy Thánh Cả Giuse- người bố dịu dàng, ấm áp và rất đỗi gần gũi đối với con. Xin Bố luôn đồng hành, dìu dắt để trong bước đường dâng hiến, trên con đường học tập, sứ vụ, dù ở đâu hay làm bất cứ điều gì, con vẫn luôn mang trong mình niềm tin yêu, phó thác và luôn vững bước vì có Bố luôn dõi bước nhìn theo để con ngày càng được đến gần hơn với Chúa Giêsu Kitô- Con của Bố và cũng là Chúa của con.
Hoa Khiên Ngưu
Học viện Mến Thánh Giá Huế
